Kellaway... cô sẽ nhận được tất cả những gì cha cô để lại. Thật đáng tiếc
ông đã qua đời…
- Xin vui lòng giải thích…
- Tất nhiên tôi sẽ giải thích cho cô. Hãy tới đây Ellen thân mến. Cô hãy
ngồi xuống đây thong thả tôi sẽ trả lời hết những câu hỏi của cô.
Anh ấn tôi ngồi xuống một cái ghế bành to có tay vịn, mặt trải
thảm dày, khiến tôi ngồi lún sâu vào trong. Rất khoan thai, vui vẻ... anh cố
làm vơi đi sự căng thẳng đang dồn nén trong tôi. Anh ngồi xuống một cái
ghế khác, giống như ngai vàng của một ông vua, một cái ghế bành lớn có
khảm đá vân xanh màu da trời.
Lúc này, tôi mới kịp nhìn thấy anh ấn tượng và sâu sắc hơn…khi anh ở
London. Ở anh, vẫn nổi bật mái tóc dày xanh xám, đôi mắt sáng ngời tiềm
ẩn đầy uy lực nhưng bây giờ đang chan chứa niềm vui hài lòng. Anh mặc
bên ngoài một cái áo khoác bằng nhung màu xanh thẫm, bên trong áo ghi-
lê màu tàn thuốc, cà-vạt trắng. Tay của anh đặt trên thành ghế thoải mái,
ngón tay út nổi lên một cái nhẫn mặt khảm chữ “K”.
Anh nói: - Đầu tiên, tôi sẽ trả lời câu hỏi tôi là ai. Tôi xin phép được nói,
tôi là Jago Kellaway. Hẳn là cô sẽ hỏi, tôi có quan hệ với cô như thế nào?
Đúng vậy, Ellen thân mến, chuyện hơi phức tạp một chút. Tốt hơn hết, tôi
sẽ kể cho cô nghe về chính tôi, để tôi khỏi bị ngờ vực bởi những câu
chuyện đã bị bóp méo. Nó khá buồn cười - Có lẽ hơi khiếm nhã khi mà cô
phải nghe chuyện này. Nhưng không. Cô đã lớn lên từ London, cuộc sống
văn minh sẽ giúp cô hiểu rõ bản chất của sự việc, về điều tự nhiên của con
người. À... những sinh hoạt binhg thường của một gia đình…cô có hiểu ý
tôi nói không ?
- Tôi vẫn nghe đây, ông cứ nói đi, - tôi đáp gọn lỏn, bởi chính anh ta đã
nhiều lần làm tôi ấm ức. Ngay cả lúc này cũng thế, anh biết tôi đang khao
khát nên anh càng nhỏ giọt chậm rãi để đùa giỡn. Hành động của anh ở
Lodon thật kỳ cục hẳn anh có lý do để đùa giỡn vì chính cái tính chất bông
lơn dung tục này chăng? Anh còn đùa giỡn cả trong thư từ làm cho tôi
nhầm tưởng anh là “người bảo hộ”.Nhưng bây giờ tất cả đã khác, anh đang