- Trời thế này ắt ngoài khơi đang nổi gió – Michael nói – không lâu
đâu, chúng sẽ mạnh hơn. Muốn ra khơi lúc này phải thật nhanh, không
được chậm trễ, cô Ellen.
-Đúng vậy, phải thật khẩn trương thì tôi mới kịp chèo thuyền quay về
đảo được- tôi nói
- Ôi, một mình cô ư. Khôn, không thể như thế được – Anh lo lắng khi
chúng tôi về gần tới nhà trọ.
Lúc này tôi đã nhìn thấy sóng bạc đầu xuất hiện nhiều hơn. Michael
tuyên bố:
- Tôi sẽ chèo thuyền đưa cô về đảo.
Tôi vội vàng từ chối: - Cám ơn Michael, anh không cần phải làm như
vậy.
- Nhưng, đây là yêu cầu của tôi. Trời thế này thì ra khơi hơi khó. Cô cần
phải có một người đàn ông cầm chèo trong lúc biển đang giận dữ - Michael
khẳng định
- Nhưng tôi sẽ tự hào, vì đã chèo thuyền trở về một mình
- Biển lúc này đang yên. Nhưng đáng buồn là nó sẽ thay đổi rất nhanh.
… Michael đi đến một thoả thuận dứt khoát: Anh sẽ thuê một con thuyền
chắc chắn hơn, cầm chèo đưa tôi đi. Còn con thuyền Ellen mảnh khảnh
được người đàn ông trong nhà trọ cầm chèo. Cả hai con thuyền cùng sang
đảo. Khi tới đảo, anh sẽ quay về cùng người đàn ông kia bằng con thuyền
đã thuê.
Tuy vậy, ngồi trong thuyền tôi bứt rứt không yên... Tôi sẽ giải thích sao
đây nếu Gwennol phát hiện ra, tôi đã có một ngày cùng với Michael
Hydrock ở trong đất liền và chính anh lại đưa tôi trở về đảo.
Khi thuyền chúng tôi đã rời xa đất liền, gió dường như đã giảm bớt đi
chút ít.
Tôi khẩn khoản nói: - Biển đã lắng, tôi có thể tự xoay xở được rồi.
- Có lẽ vậy... – Michael nói – nhưng tôi sẽ rất buồn...
Cuối cùng thì thuyền của chúng tôi cũng cặp bến. Tôi đã bước ra khỏi
thuyền, cùng anh đứng trên bờ vịnh.
Tôi ngập ngừng: - Anh sẽ tới thăm lâu đài chứ?