Anh buồn rầu, nói: - Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi phải quay trở về
ngay.
Vừa lúc đó chúng tôi nhìn thấy con thuyền Ellen đã tới gần.
- Cám ơn rất nhiều, anh Michael, anh thật chu đáo với tôi.
- Ồ, có gì đâu, Ellen, đó là việc làm cho tôi yên tâm nhất.
Anh vội nhảy vào con thuyền đã thuê do người đàn ông kia đã cầm chèo.
Tôi nhìn theo...vẫy tay chào tạm biệt. Con thuyền của họ từ từ xa dần...
Trong lúc tôi leo dốc đi về phía lâu đài bất chợt tôi gặp Jenifry. Tôi nghĩ,
chị đã nhìn thấy tất cả, từ lúc con thuyền vào bờ... và cả lúc Michael nắm
tay tôi chào tạm biệt, không đoái hoài gì tới lâu đài Kellaway...
Tôi bồn chồn, ngạc nhiên bởi chị Jenifry không nói gì với Gwennol. Tôi
tự nhủ, phải cảnh giác với cái liếc nhìn... họ có thể xử tôi như 1 kẻ phạm
tội.
Ngày hôm sau Gwennol đi vào đất liền. Ở lại trên đảo, tôi chợt nảy ra ý
định đi tới bà Tassie. Có thể bà sẽ tìm ra những điều khác... khi không có
mặt Jago ở đó.
Bà đang ngồi trước cửa, khuôn mặt nhăn nheo móm mém của bà bỗng
tươi rói khi tôi tới gần. Con mèo mực trườn ra khỏi váy bà đưa mắt nhìn
trừng trừng.
- Xin mời vào, - bà nói.
Tôi đi theo bà vào trong nhà. Mùi thảo mộc bốc mùi hắc hơn lò sưởi bốc
lửa đượm hồng đốt cháy mấy khúc cây khô quắn.
- Vậy, tiểu thư hôm nay đến đây có 1 mình thôi sao, - bà cười móm mém,
nói: - Tôi hy vọng được bói cho cô.
- Vâng, xin cám ơn, tôi hy vọng được bà xem cho.
Bà vẫn cười với nụ cười đầy ngụ ý, cho rằng tôi cũng như những người
khác đang ở trong hoàn cảnh cấp thiết, không thể chờ đợi nổi phải đến với
bà.
- Nào, tiểu thư, tôi có thể xem gì cho tôi bây giờ? – Bà hỏi – Hãy cho tôi
biết cô thích xem kiểu gì, xem bằng quả cầu pha lê hay xem tay?
- Tốt lắm, lần trước bà đã cho tôi nghe về tương lai. Hôm nay tôi muốn
được nghe về những điều không may sẽ đến với tôi.