Bà cười phỉnh nịnh:- Ôi trời, lần này tôi xem thật kỹ cho cô, làm cho cô
phải hài lòng.
- Tôi muốn bà xem cho tôi về người khác nữa.
- Ôi? – Bà đưa tay vỗ đầu bồm bộp, bà càng giống con khỉ tinh ranh hơn.
– Meo! Meo! Meo!... hãy bẩm báo với ngài đi!... – bà giương mắt chăn chú
nhìn tới Thần Mèo lầm rầm khẩn cầu: - Hỡi đức ngài linh thiêng của con,
con xin cầu nguyện ngài chỉ bảo...
Con mèo kêu meo meo đáp lại lời cầu khẩn của bà.
- Người đó còn sống... hay là đã chết? – tôi vội hỏi.
- Hồn ma không có tương lai. – Bà đáp gọn lỏn.
- Nếu bà tìm thấy tương lai có lẽ bà cũng nhìn thấy quá khứ. Tôi muốn
bà nói về Silva - chị cùng cha khác mẹ với tôi.
- Ôi, cô muốn nói tới ai? Một cô gái đáng thương ư, số phận của cô ấy
thật đen đủi!
- Chị Silva đã từng tới đây để cho bà xem, đúng không?
- Đúng vậy, cô ta thường tới đây, nhất là những ngày cuối cùng. Cô ta có
lý do để tới...
- Lý do gì vậy? – tôi xúc động hỏi.
- Cô ta lo lắng về tương lai.
- Chị Silva rất cô đơn, không ai quan tâm tới chị?
- Đây là số mệnh... Cô ta có thể đã nằm sâu dưới đáy biển làm bạn với
cá. Một cô gái đau khổ, một cô gái thật đáng thương!-
- Bà nhìn thấy chị ấy dưới đáy biển?
Bà lắc đầu tinh ranh nhìn tôi, bà nói: - Tôi nhìn thấy cô ấy ở 1 nơi nào
đó.
- Bà biết chắc chắn chị Silva chết rồi chứ?
- Có nhiều người bàn tán, họ đã nghe thấy cô ta kêu gào thảm thiết trong
gió rít ngoài khơi...
- Bà nói chị ấy thật sự đã chết đuối phải không?
- Con thuyền của cô ta đã trôi dạt vào bờ, cô ta có thể chết nếu con
thuyền không có ai.
- Vậy là bà không biết 1 cách chắc chắn. – Tôi kết luận.