Cách bờ không xa, tôi tự nhủ…phải cảnh giác với sự thay đổi của thời
tiết.
Thủy triều lên, đưa thuyền tôi cập bến. Lần đầu tiên tôi bước vào trong
cửa hàng tạp hóa, với ý định mua một hai món nho nhỏ. Ngay cửa sổ, tôi
nhìn thấy một bức tranh…bức tranh “mồng biển”. Biển trong xanh như
ngọc saphia, sóng lớp lớp nối tiếp nhau thè lưỡi uốn cong trắng xóa…đùa
giỡn xô vào bờ cát vàng óng. Nhưng đáng chú ý hơn là đàn mồng biện,
chúng giống như một đám mây trắng bay là là mặt biển, một sự tương phản
hài hòa giữa hai màu trắng và xanh, càng tôn thêm vẻ quyến rũ thơ mộng.
tôi thầm nghĩ, bức tranh tuyệt vời này phải thuộc về tôi. Bức tranh làm cho
tôi luôn nhớ về Đảo Chim, một khu bảo tồn lý thú, nơi tôi đã từng đặt chân
tới.
Tặng quà vào dịp Noel đã trở thành thói quen của tôi. Bức tranh sẽ là
món quà có ý nghĩa, xứng đáng là món quà đầu tiên tôi tặng cho Jago. Nghĩ
tới lúc trao nó cho anh, tôi càng thấy vui hơn.
Tôi đi vào trong cửa hàng, nói với ông chủ cho tôi xem bức tranh. Thật
may mắn, giá bức tranh rất hợp với túi tiền của tôi. Bức tranh “Mồng BIển”
chắc chắn thuộc về tôi.
Tại nơi giao dịch, một người đàn ông đã thỏa thuận xong, ông quay trở
lại cửa hàng. Ngay lập tức tôi đã nhận ra ông. Ông chính là James Manton,
họa sĩ Đảo Đá Xanh mà tôi và Jago đã gặp ông ở trên Đảo Chim.
Mắt ông sáng lên mừng rỡ, ông cảm động khi nhìn thấy tôi. Tôi đã hiểu
ra, ông chính là tác giả của bức tranh “Mồng Biển”. ông đã trung bày một
tác phẩm nghệ thuật, mong sao cho mọi người đến chiêm ngưỡng và đáng
giá đúng giá trị nghệ thuật của bức tranh, và đánh giá đúng tài năng của
ông.
- Ồ, cô Ellen Kellaway đó sao, - ông nói.
- Chào ông, ông James Manton.
- Vậy…cô đã hoàn toàn bị chinh phục bởi bức tranh, chỉ vừa mới
thấy, tôi đã muốn…nó là của tôi.
- Cô thích nhiều đến vậy ư?