- Màu sắc, đường nét, bố cục…tất cả nghệ thuật của bức tranh đã làm tôi
say mê. Nhất là đàn mồng biển, thật sinh động. chúng giống như một cánh
diều trắng mộng mơ,, bay là là trên mặt biển. ôi, biển mới em đềm quyến rũ
làm sao. Tôi như muốn hòa mình vào biển, thật kỳ diệu…
- Cô đã làm cho tôi sung sướng, - ông nói, - cô đã ban thưởng cho tôi
một niềm vui đúng mức, tương xứng với công sức của tôi đã bỏ ra. Vậy, cô
sẽ làm gì với bức tranh này?
- Tôi muốn có một món quà tặng có nhiều ý nghĩa, trong dịp lễ Giáng
Sinh.
- ồ, cô đi một mình sao?
- Vâng, đúng vậy…tôi muốn được ngắm nhìn vẻ đẹp của biền bằng
chính mắt của mình.
Ông cười, nói: - Tôi có một sáng kiến, trong lúc họ gói bức tranh, chúng
ta có thể đi uống trà. Sau đó, tôi sẽ cho người mang nó xuống thuyền cho
cô. Thế nào, cô đồng ý chứ?
- Một sáng kiến tuyệt vời.
Tôi đi cùng với ông Jame Manton ngồi vào bàn ăn trong nhà nghỉ Polrag.
Chúng tôi uống rượu táo, ăn bánh nướng quết kem. Đúng là: một dịp may
hiếm có!
Ông hỏi tôi cuộc sống trên đảo thế nào, có thích không? …Tôi trả lời,
đôi khi dường như nó không còn là một hòn đảo nữa…mà giống như một
nhà tù ở trên biển.
- Ôi, cô còn được ở trên một hòn đảo lớn hơn hòn Đá Xanh rất nhiều, cô
còn may mắn hơn tôi đấy, cô hiểu chứ?
Tôi quyết định khám phá một điều mà tôi biết nó rất nặng nề với ông, tôi
hỏi: - Ông Manton, ông biết cha tôi, phải không?
Mặt ông đanh lại, im lặng một lát, ông nói: - Đúng, tôi biết cha cô.
- Ôi, xin lỗi, tôi nhận thấy…ông không ưa gì cha tôi.
- Đúng vậy, cô Kellaway, tôi hoàn toàn không muốn nhắc đến ông ta.
- Xin ông làm ơn, hãy nói cho tôi được biết về cha tôi. Tôi rất muốn
được nghe, nhưng hầu như không một ai muốn nói về ông ta.