Ông nhún vai, nói – Silva không bao giờ có một cơ hội nào khác. Đó là lý
do tại sao.
- Chị ấy đã biến mất, - tôi tiếp lời, điều mà ông còn ngập ngừng không
muốn nói ra. Tôi nói – cuộc sống của chị Silva quá đau khổ, khủng khiếp,
không thể nào chịu nổi, chị ấy hoàn toàn mất cân bằng.
- Còn có người nào chịu nổi một áp lực nặng nề như vậy trong cuộc
sống? cô ấy còn quá trẻ, vậy mà khi mẹ chết, cô phải chịu đựng tất cả.
- Tôi đã cùng mẹ tôi xa rời khỏi ông khi tôi mới lên ba. Hẳn ông ấy cũng
căm ghét tôi?
- Ông ta không có thời gian dành cho con trẻ.
- Ôi, ông biết những gì đã xảy ra, khi mẹ tôi bỏ cha tôi để ra đi?
- Ông ta đã không đi tìm bà và cô…ông ta không thể nào tha thứ cho mẹ
cô, vì bà đã bỏ ông ra đi, cũng như không bao giờ tha thứ cho Effie… - ông
lắc đầu, - tôi không thể nói hết những điều cô muốn biết về ông…về chính
người cha của cô được nữa.
- Những gì tôi muốn biết ở ông chính là sự thật. Dù cho sự thật đó cay
đắng với tôi như thế nào, thì tôi cũng sẵn sàng chịu đựng, còn hơn là phải
ngắm nghía sự thật xấu xa được che đậy bởi quần áo đẹp ở bên ngoài.
- Cô phải tha thứ cho tôi, - ông xúc động, nói: - Tôi đã bị tình cảm lôi
cuốn…Cha cô và tôi không còn nói chuyện với nhau được nữa. khi còn
sống, ông ta đã cấm không cho tôi được lên đảo. nếu tôi đặt chân lên đảo
thì sẽ bị bắt và ném xuống biển.
- Thật khủng khiếp, tôi hy vọng điều bất hạnh đó bây giờ không còn xảy
ra nữa.
- Ôi, đó là mối thù truyền kiếp. Mọi người không thể thoát ra nổi cuộc
tranh cãi, khi mà họ không hiểu hết nguyên nhân sâu xa của nó. Chúng ta
đã từng biết nỗi đau buồn đó xuất phát từ Montagu và Capulet, phải không?
Bây giờ tôi không còn mong muốn gì ở đảo Kellaway, dù là mơ đi nữa. tôi
đã bằng lòng với cuộc sống ở trên Đảo đá Xanh.
- Ôi, ông đã tìm thấy niềm vui của cuộc sống trên hòn đảo nhỏ bé đấy ư?
- Nó rất thích hợp với tôi. Tôi đã có thể dồn hết thời gian công sức để vẽ,
đôi khi phải tạm dừng lại là lúc tôi mang tranh đi London để dự triển lãm,