- Có lẽ, tôi sẽ làm cho cô phải thất vọng. cô không thể nghe những điều
từ một người mà cha cô coi như kẻ thù.
- Ôi nặng nề đến thế sao? Tôi chắc rằng có một sự nhầm lẫn nào đó
chăng.
- Thực tế, cha cô là một người võ đoán, luôn cho mình đúng.
- Tôi được nghe, người vợ đầu tiên của ông ta chết trong sự cô đơn, buồn
bã…
- Ông ta đối xử với bà ta thật nghiệt ngã, độc ác.
- Nhưng không phải đến mức…giết vợ!
- Chao ôi, đó là kiểu giết người còn tàn nhẫn hơn cả dùng dao để đâm
vào tim, hay cho ăn súp có thuốc độc. cô không biết ông ta độc ác đến mức
nào đâu. Cuộc đời của bà ta khốn khổ vì ông ấy. ông ta luôn ghen tuông và
thù hận.
Tôi rùng mình, trước những lời nguyền rủa cay đắng. ông họa sỹ vống là
một người điềm tĩnh ôn hòa, chỉ biết có nghệ thuật, vậy mà lòng căm giận
khủng khiếp đến nỗi làm mặt ông đỏ gay căng thẳng. dường như thuốc
súng đã nổ, khi đã dồn nén bao nhiêu năm qua. Tôi nghĩ, phải dập tắt nó
ngay, tôi nói: - Thôi, ông hãy kể về mẹ của tôi đi.
Ông nguôi giận, mặt tươi trở lại, giọng dằm xuống: - Đúng vậy, mẹ cô
cũng là một họa sĩ có tài, và nhẽ ra có thể là một người vợ tốt, nhưng ông ta
đã làm hỏng tất cả. sự thực dụng võ đoán của ông ta không hợp với sự lãng
mạn của nghệ thuật, họ chê bai coi thường nhau…vì có chung một ham
thích hội họa, một tính cách nghệ sĩ.
- Vậy là cuộc sống gia đình của mẹ tôi và cha tôi không có gì là em
thấm…chúng tôi thật bất hạnh!
- Cuối cùng mẹ cô phải mang cô bỏ trốn, khi cô còn bé tý tẹo.
- Điều đó làm cha tôi phải đau lòng.
James Manton cười mỉa mai: - Đau lòng ư? Ông ta vui mừng thi đúng
hơn!
- Vui mừng cùng với chị Silva con gái của ông ta sao?
- Ôi, Silva thật đáng thương! Ông ta căm ghét cô ta hơn ai hết. nhẽ ra cô
ta có thể khác đi, với một gia đình hạnh phúc, giống như tôi mong muốn. –