được tôi, hiểu được lỗi lầm này nằm ngoài khả năng kiểm soát, chắc hẳn bà
không trách móc nhiều đến mức làm tôi đau lòng.
Tôi đi hết hành lang dành cho người ở nhưng không gặp một ai. Tôi bắt
đầu leo lên thang gác để vào nhà. Tại đây tôi đã bắt đầu nghe thấy tiếng ồn
ào.
Nhìn vào nhà, tôi thấy ngay một viên cảnh sát khúm núm đang tỏ ra tận
tụy bên một con người nhỏ bé, run rẩy, mặt mũi tái nhợt… Không ai khác
người đó chính là Esmeralda tội nghiệp!
- Cô đang ngơ ngác tìm đường về nhà, - viên cảnh sát nói – chúng tôi
biết ngay là cô bị lạc, Chúng tôi hỏi địa chỉ của gia đình và ngay lập tức
đưa cô về đây.
Thật hú vía! Tôi không bao giờ quên bài học đau khổ này.
Dì Agatha lộng lẫy trong bộ áo choàng lấp lánh ngọc và kim cương,
đứng bên dượng William trong bộ com-lê trắng sang trọng. Họ đứng ngay
ở đầu cầu thang đón khách, một vị khách “bất đắc dĩ” – cô con gái cưng bị
cảnh dát dắt về.
Một số vị khách đã bước lên tới đầu cầu thang, nhà Carrington: ngài
cùng phu nhân và Rollo to bự.
Dì Agatha đỡ người ra như một pho tượng lòe loẹt, Esmeralda bỗng òa
khóc.
Viên cảnh sát vội kết luận: - Tất cả là vậy, thưa bà.
Bà Emily ân cần hỏi: - Có chuyện gì vậy?
Dượng William vội vã trả lời: - Esmeralda, con gái chúng tôi bị lạc…
Nhưng, ngay lập tức dượng ngưng lại, bởi dượng chợt nhớ ra còn có dì
Agatha đứng ngay bên cạnh.
Dì Agatha không còn nhịn nổi nữa, dì quát to: Nanny đâu? Đưa
Esmeralda về phòng ngay! – Esmeralda nhìn tôi mếu máo, đột nhiên kêu
lên: Ellen!
Dì Agatha ngay lập tức quay lại, gườm mắt, hằm hè sấn tới như muốn
cuốt chửng lấy tôi, dì thét lên – Ellen!
Tôi giật bắn người, yếu ớt trả lời: - Chúng cháu chỉ đi thăm chợ một chút
thôi ạ.