Tôi buồn rầu nói: - Tôi thật không ngờ Esmeralda lại ngốc đến như vậy!
Rossie an ủi: - Thôi đừng có rầu rĩ vậy, để tôi kể chuyện vui cho mà
nghe.
- Thì kể đi.
- Hãy vui lên, buồn phiền chỉ là cho người ta tồi tệ hơn mà thôi. Lần đầu
tiên tôi được nghe anh ta nói điều đó khi ở trên biển. Anh ta vốn là thủy thủ
mà.
Tôi ngắt lời cô, - trại trẻ mồ côi là như thế nào?
Rossie dịu lại, cô thì thầm: - Chị họ của tôi, cô là một nữ tu sĩ được cử
làm gia sư ở một trại trẻ mồ côi. Cô tận tụy phục vụ không khác gì một
người hầu phòng. Trại trẻ mồ côi có khắp noi trên thế giới, do hội từ thiện
lập ra… - Rossie ngừng nói, cúi xuống hôn tôi. Tôi biết cô đang an ủi tôi.
Cô và anh chàng huấn luyện ngựa đang rất hạnh phúc, một khi người ta
hạnh phúc thì thường muốn cho cả thế giới này cũng được hạnh phúc theo.
Nhưng với tôi, trại trẻ mồ côi là một noi đầy ải mà tôi sắp bị trừng phạt.
Sáng hôm sau, dì Agatha gọi tôi lên. Dường như cả một đêm dì mất ngủ
vì tức giận, mặt dì cau có căng thẳng. Dì nói: - Ellen, cô cư xử với ta như
vậy ư? Cô đã làm cho ta thất vọng hoàn toàn. Ta đã cúi xuống cứu vớt cô,
bởi cô là máu mủ, ruột thịt của ta. Ta không biết nói sao với William đây?
Hầu như mọi người đã khuyên bảo ta đem gửi cô đi thật xa, sau những gì
vừa mới xảy ra. Nhưng ta đã cân nhắc, giọt máu đào còn hơn ao nước lã,
chúng ta vẫn cho cô sống trong gia đình của ta. Nhưng cô phải tu dưỡng tốt
hơn, nếu cô muốn ở lại. Ta trông mong rất nhiều vào sự sửa chữa lỗi lầm
của cô.
Tôi thanh minh với dì, tôi đã không biết Esmeralda lạc mất lúc nào, khi
tôi còn đang bị đám đông vây quanh.
- Ellen, cô còn dối trá nữa ư? – Dì hét to, - cô quá quắt lắm, nếu
Esmeralda bị lạc mất thì chính cô đã giáng vào ta một đòn đau đớn nhất.
bây giờ ta càng hiểu rằng, chúng ta đang chưa chất một đứa trẻ xấu xa ở
trong nhà.
Dì ra lệnh cho bà Nanny bắt tôi phải học thuộc bài “Người chăm chỉ”.
Có lẽ bài học này sẽ làm cho tôi thấm thía, không bao giờ được quên ơn