ngã xuống vực”… “Đừng giỡn với Tử thần”, nhưng dường như nó càng gợi
cho Phillip hứng thú mạo hiểm.
Vực Tử thần không những nguy hiểm mà còn rùng rợn, huyền bí bởi tin
đồn ma quỷ. Ma quỷ ở đây luôn rủ rê con người liều mạng với cái chết, coi
cái chết là niềm vui. Bởi vậy dân chúng ở đây đều hỏi bất kỳ ai lạ mặt buồn
rầu đến noi này: - “Anh có bị làm sao không?” hay “Anh đang nghĩ gì vậy?
Anh đang muốn nhảy xuống vực sâu phải không?”…
Mạo hiểm luôn là sự ưa thích của tôi và Phillip, Esmeralda nhút nhát sợ
chúng tôi chế nhạo, cô miễn cưỡng phải đi theo. Phillip thường đứng sát
bên miệng Vực Tử Thần, khoe khoang lòng dũng cảm, tất nhiên tôi cũng
thế.
Một lần chúng tôi bị gia sư bắt được, lệnh cấm được ban hành. Nhưng sự
cấm đoán càng kích thích sự liều lĩnh. Vực Tử Thần vẫn là noi gặp gỡ bí
mật, đầy thú vị của chúng tôi.
Lần đầu tiên Phillip nhìn tôi, cười giễu cợt: - Hãy nhìn xem Ellen đang
bước tới gần cái chết kìa, - anh hy vọng tôi sẽ dừng bước.
Tôi không hề ngần ngại bước tới, mạnh mẽ vượt qua thách thức, bước tới
đứng sát mép bờ vực. Mặc dù trong bụng tôi cũng lo sợ con ma sẽ hiện lên,
cầm chân tôi kéo tuột xuống vực.
Thời gian trôi đi, nhưng tai họa vẫn không chịu buông tha, dường như nó
liên kết với dì Agatha để bôi xấu tôi, tạo cho dì có đủ lý do để tống khứ tôi
ra khỏi nhà. Tai họa lần này xảy ra ngoài cánh đồng Sussex khi tôi mười
bốn tuổi, Phillip mười lăm.
Chúng tôi đang khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc chơi mới. Phillip lọ
lem giống như người Ấn Độ, anh lóng ngóng đổ dầu vào bếp rồi quẹt lửa.
Ngọn lửa phụt bùng lên rất mạnh, tôi vội vàng đặt cái ấm đun nước lên
trên.
Esmeralda được cắt cử đi lấy bánh ở trong bếp vừa ra tới noi, Phillip mắt
sáng lên, tinh nghịch – tốt hơn cả chúng ta chơi trò mẹ mìn đi. Chúng ta giả
bắt cóc Esmeralda trói lại, đòi tiền chuộc.
Esmeralda giãy nảy: - Không, tôi làm mẹ mìn cơ.