Phillip kiên quyết từ chối. Esmeralda thật tội nghiệp! cô ta đành đóng vai
nạn nhân bị bắt cóc.
Chúng tôi đi tới trò chơi dại dột mà không hề biết tính chất nguy hiểm
của nó. Phillip đi gom tất cả các cây dương xỉ khô lại, chất thành đống rồi
đem dội cả chai dầu vào châm lửa đốt. Ngọt lửa bùng phụt lên cao trong
tiếng reo hò, nhưng niềm vui ngay lập tức thay bằng sự hoảng sợ, ngọn lửa
đã phụt lên cao mỗi lúc một thêm dữ dội, gió thổi bốc lên cao có nguy cơ
lan rộng khắp cánh đồng. Chúng tôi không chịu nổi cái nóng hầm hập quất
vào mặt đành phải lùi ra xa, trong lúc Esmeralda vẫn còn bị trói, miệng bị
nhét đầy giẻ ú ớ giẫy giụa. Phải chấm dứt ngay, không thể tiếp tục trò đùa
này được nữa.
Chúng tôi vội vã ra sức cầm cành cây dập tắt lửa, nhưng ngọn lửa như
một cái lưỡi khổng lồ, nó cong theo chiều gió liếm rộng ra. Tôi kinh hoàng
chạy tới cở trói cho Esmeralda, trong lúc ngọn lửa có nguy cơ lan rộng ra
khắp cánh đồng ngô.
Bất lực, chúng tôi phải hò hét kêu cứu. Tất cả dân làng đổ xô ra kịp thời
ngăn chặn không cho lửa tác yêu tác quái, thiêu hủy cả cánh đồng.
Nguy cơ cháy đã được dập tắt, nhưng một cơn bão lửa khủng khiếp khác
lại bùng lên muốn thiêu cháy tôi ra tro.
Dì Agatha giận dữ buộc tội: - Tai họa đã xảy ra ngay trên đất nhà
Carrington. May mà thủ phạm gây ra còn có cả người nhà Carrington, nếu
không, ta không biết chui đầu vào đâu cho hết hổ thẹn. – Thật tệ hại, dì cho
rằng tôi là thủ phạm chính gây ra tai họa và tất nhiên tôi là người duy nhất
bị trừng phạt.
Dì Agatha nói với chồng: - Rõ ràng trong việc này Esmeralda không
được trông coi một cách chu đáo, đã thế còn bị Ellen lôi kéo. Tai họa
nghiêm trọng sẽ còn tiếp tục xảy ra, nghĩ tới điều này làm tôi sợ run cả
người.
Dì quay sang tôi, hùng hổ thuyết giảng: - Ellen, cô bây giờ đã mười lăm
tuổi. Vào lứa tuổi này hầu hết các cô gái đã phải tự lập kiếm sống. Vì quan
hệ họ hàng, ta đã làm hết sức mình để cho cô có một cuộc sống tốt hơn.
Tương lai tốt đẹp đang đến gần. Vậy mà, một lần nữa cô đã làm cho ta thất