vọng. Cô đã trả ơn ta như thế, phải không? Chúng ta xấu hổ biết bao. Ta ân
hận, tiếc công sức của chúng ta đã bỏ ra thật uổng phí. Ellen, cô thật xấu
xa, cô xứng đáng bị trừng phạt. Ngay bây giờ, ông William có bổn phận
dạy cho một bài học. Hơn thế nữa, hàng tuần cô sẽ phải làm thêm nhiều
việc dưới sự giám sát của tôi, cô buộc phải học thuộc bài “Nghệ thuật của
sự bội ơn”.
Tôi càng rầu lòng hơn khi nghe dì nói tiếp: - Ta đã bàn bạc rất nhiều với
ông Loring về tương lai của cô. Chúng ta đã đi tới nhất trí: Cô phải chuẩn
bị sẵn sàng cho cuộc sống tự lập, ngay từ bây giờ. Cô không thể lạm dụng
lòng tốt của chúng ta mãi được. Tuy nhiên trong vài năm tới, cô vẫn được
phép làm bạn với Esmeralda cho đến khi nó đi lấy chồng. Ông Loring
không quên cô đã từng là thành viên trong gia đình, dù sao chúng ta cũng
không thể ném cô vào một thế giới không ra sao. Chúng ta phải tìm cho cô
một noi xứng đáng. Cô có thể là một gia sư, hay là một người bạn tâm giao,
chúng ta sẽ cân nhắc sau. Điều này không đơn giản đâu, noi mà cô tới ở
phải là noi làm cho cô sung sướng và là noi chúng ta có thể bước chân tới
được. Trong thời gian sắp tới, cô phải học tập siêng năng hơn, làm việc tích
cực hơn. Ta sẽ nói với gia sư của cô điều này. Rồi đây, ta hy vọng, khi
Esmeralda đi lấy chồng cũng là lúc ta tìm được cho cô một noi tử tế. Bây
giờ ta hoàn toàn trông cậy vào sự ăn năn hối cải của cô. Hãy về phòng riêng
nhận sự trừng phạt, ông Loring đang chờ cô ở đó.
Dượng William trông thật khổ sở! dượng cầm một cái roi rón rén vào
phòng tôi. Trong lúc tôi nằm dài trên giường, dượng miễn cưỡng cầm roi
phẩy nhẹ vào mông, khiến tôi chỉ muốn bật cười thành tiếng. Dù sao điều
này cũng an ủi làm dịu nhẹ đi đôi phần ấm ức trong tôi.
Đêm đó tôi lại mơ về căn phòng trải thảm đỏ khủng khiếp, cùng với phán
quyết tàn bạo của nó…
Năm tháng càng trôi đi nhanh hơn khi ta không có gì để mong đợi. Tôi
đã bước vào tuổi mười tám. Thời gian tôi vào đời tự kiếm sống đã tới.
Esmeralda an ủi: - Chị Ellen, khi tôi cưới, chị vẫn ở cùng với tôi chứ?
Tôi không hề ghen tị với Esmeralda. Với tôi, ghen tị là điều không thể
chấp nhận được. Esmeralda thật dịu dàng. Cô đã lớn lên thành một cô gái