- Wilton! – Dì giật giọng gọi người quản gia thận trọng, mực thước tới.
- Tôi đây, thưa bà, - ông vội nói. Tôi sẽ gọi người giữ trẻ tới ngay. – Ông
quay sang viên cảnh sát vẫn còn đứng khúm núm ở gần đó – Thưa ông,
chúng tôi xin được gửi tới ông lòng biết ơn sâu sắc… - Chợt bà Nanny xuất
hiện, ông nói – Thưa bà, bà Nanny tới rồi đấy ạ.
Bà Nanny giận dữ, một tay nắm tay tôi, một tay nắm tay Esmeralda kéo
ra khỏi phòng khách. Tôi không còn muốn thanh minh gì nữa, điều quan
trọng duy nhất đối với tôi là Esmeralda đã an toàn trở về. Tôi không còn
chú ý bất kỳ một cái gì. Dù cho cái nhìn của Rollo to bự đã khắc sâu vào
trong tâm khảm của tôi, làm cho tôi chìm ngập trong vòng xoáy màu xanh
dữ dội của nó. Kệ cho khách khứa, người tò mò ngó ngiêng, người lịch sự
nhún vai tỏ ra khó hiểu… cuối cùng bà Nanny cũng xô đẩy được chúng tôi
trở về phòng riêng.
Lúc này, tôi mới giải thích cho bà Nanny hiểu: - Thật đáng tiếc, chỉ vì
chúng tôi ham vui một chút, đã để xảy ra chuyện làm phiền lụy đến bà…
Bà Nanny chua chát, nói: - Đây là cái giá tôi phải trả cho cách làm việc
dễ dãi của mình. Tôi cũng biết cô là người đầu têu ra chuyện này. Cô Ellen,
cô đừng có lôi kéo rủ rê cô Esmeralda nữa nhé.
- Tôi muốn đi đấy chứ, bà Nanny, - Esmeralda thì thầm.
Trong lúc bà Nanny vẫn khẳng định – nhưng cô Ellen là người đầu têu
bày ra trò này.
- Đúng vậy, xin bà cũng đừng có trách mắng Esmeralda, - tôi năn nỉ.
- Tôi không biết bà chủ sẽ nói gì với cô, nhưng tôi không muốn là chiếc
giày bám theo gót chân của các cô mãi được. – Bà Nanny buồn bã nói.
Chúng tôi lên giường nằm mà không được ăn tối, tôi không quan tâm tới
cái bụng đói. Tôi chỉ thấy buồn tủi, tưởng chừng như tôi đang sống trong
một trại trẻ mồ côi vậy.
Rossie đi tới chỗ tôi ngay sau khi khách khứa ra về hết. Cô ngồi xuống
bên tôi cười khúc khích, mắt sáng ngời hạnh phúc, bởi cả ngày hôm nay cô
được ở bên người cô yêu. Cô nói, - Cô ngốc quá, chỉ có một mình thôi mà
cô dám rủ Esmeralda đi chơi. May mà cô ta chỉ bị lạc thôi, nếu cô ta bị làm
sao thì không biết đời cô sẽ ra sao.