Tôi không muốn cường điệu sự tưởng tượng của mình một chút nào.
Cuộc sống của tôi vốn đã ghồ ghề khốc liệt. Ngay từ nhỏ, tôi đã sớm bị
quăng vào nhà dì Agatha, chao ôi điều này cũng là may cho tôi ghê lắm,
nếu không tôi đã trở thành đứa trẻ trong trại mồ côi. Dù sao ở đây tôi được
học, được chơi cùng với Esmeralda con của dì… và luôn luôn ghi nhớ công
ơn của dì. Tôi không bao giờ dám coi thường mối quan hệ họ hàng, bởi đó
là cái cầu thang cho tôi bước vào nhà dì, để trở thành một thành viên chính
thức của gia đình. Cho nên kể về dì Agatha – người em họ của mẹ tôi xem
ra không được thích hợp cho lắm.
Dì Agatha là một phụ nữ khác thường. Dì thống trị gia đình không phải
chỉ bằng cái thân hình lực lưỡng quá khổ, mà còn bằng cái giọng nói
choang choang phun ra lửa. Đến nỗi, ngay cả dượng William, chồng dì vốn
không phải là một người đàn ông quá nhỏ con cũng phải chịu lùi bước.
Trước dì và con gái, dượng giống như một chú hề trong rạp xiếc. Cho dù
dượng William là một người giàu có, am hiểu kinh doanh, say mê công
việc, nhưng sức mạnh của dượng chỉ được thể hiện ở ngoài đường, còn ở
trong nhà dượng hoàn tàn bị khuất phục bởi người vợ quá mạnh mẽ. Tuy
dượng là người kín đáo, nhưng đôi khi cũng để lộ ra nụ cười ánh mắt thân
thiện, an ủi tôi một đứa trẻ côi cút. Tôi nghĩ, dượng có thể là một người đàn
ông đàng hoàng nếu dượng bốc lửa một chút, cho dù dì Agatha có là một
phụ nữ nổi tiếng, xuất sắc như thế nào.
Dì Agatha vốn là một ủy viên trong ủy ban Phụ nữ. Hàng ngày, dì đi tiếp
những phụ nữ kém may mắn. Tôi giúp dì pha trà, mang bánh ra ngoài
phòng mời khách… Với cái nhìn thiện cảm, dì khen ngợi:
- Được đấy, Ellen bé bỏng, ở nhà không làm gì thì buồn chết đi được.
Đôi khi Esmeralda cũng giúp tôi mang bánh lên, rót trà vào từng cái ly
đặt làm tràn cả ra ngoài. Emeralda là một cô gái nhu mì, dễ thương! Khác
hẳn với mẹ, không ai có thể tin được cô là con của bà chủ.
Dì Agatha tỏ ra rất khó chịu khi người ta mắc lỗi, tôi luôn giúp đỡ
Emeralda tránh khỏi lỗi lầm, với lòng nhiệt tình đôi khi vượt ra ngoài
khuôn phép.