- Ellen, đây là lúc ta phải nói với cháu, vì cháu mà ta phải nói rõ chuyện
này.
Khi đó tôi mới có mười tuổi, nhưng đã là một cô gái rắn rỏi, có mái
tóc đen dày, đôi mắt xanh thẫm, mũi dọc dừa, nhưng cái cằm dài khá bướng
bỉnh.
Tôi đứng ngay lên, trước khi dì Agatha bước lên tấm thảm Ba-tư dày
trải trong phòng làm việc. Phòng làm việc của dì sang trọng như văn phòng
của một viên chức cao cấp, nhưng chỉ dùng vào việc viết thư, giải quyết
công việc từ thiện.
Dì hắng giọng, nói tiếp: - Ellen, dì muốn chúng ta cần phải có sự hiểu
biết về nhau. Chúng ta muốn cháu phải rũ sạch những thói quen không tốt
trước khi bước vào gia đình này. Cháu có làm được không?... Dì không đợi
tôi trả lời, tiếp tục nói – ta tin rằng cháu không đến nỗi nào… Dì và dượng
đã cưu mang cháu, khi mẹ của cháu chết, nhẽ ra chúng ta có thể đưa cháu
vào trại trẻ mồ côi. Nhưng cháu lại là họ hàng gần gũi, chúng ta thương
tình nhận bảo lãnh cho cháu… Cháu có biết, mẹ cháu đã lấy Charles
Kellaway và cháu là kết quả của cuộc hôn nhân đó… - nói tới đây cái mũi
to của dì phồng lên giật giật, - Một cuộc hôn nhân bất hạnh! Ông ta không
xứng để chị ấy lựa chọn
- Không phải vậy, họ cưới nhau vì tình yêu, - tôi cãi lại. Tôi đã biết rõ
điều này bởi người giữ tẻ của dì Agatha kể lại, bởi bà ta có người cô là bà
Nanny Grange, người biết rất rõ về quá khứ của gia đình tôi.
- Lạy chúa, - dì Agatha nói – Không được nói liều, đây là điều rất hệ
trọng. Mẹ của cháu đã chống lại gia đình, tự quyết định lấy một người ở xa
tít mù tắp, noi ta chưa từng nghe thấy bao giờ… - Dì nhìn tôi nghiêm khắc
dữ tợn. – Một năm sau đó thì cháu được sinh ra. Ngay lập tức, mẹ cháu đưa
cháu bỏ chạy khỏi ông ấy, không một lời từ biệt, vội vã quay trở về nhà.
- Khi đó cháu đã lên ba rồi. – Tôi đáp lại theo lời kể của bà Nanny.
Dì cau mặt, lông mày dựng lên, - Ta xin cháu đừng có vội ngắt lời…
bà ta đã quay về với hai bàn tay trắng… không có một chút gì, dù là ít ỏi
nhất. Cháu và mẹ của cháu đã trở thành một gánh nặng cho bà. Hai năm
sau thì mẹ của cháu qua đời.