Thời gian đó tôi đã năm tuổi. Nhớ về mẹ, tôi nhớ ngay tới những cái hôn
nồng nàn làm tôi ngạt thở, sung sướng ấm áp hơn bao giờ hết. Trong kí ức
của tôi vẫn còn sót lại hình ảnh mẹ đặt tôi lên bãi cỏ xanh rì. Bà ngồi bên
cạnh tôi, âm thầm vẽ phác thảo các bức tranh vào trong một quyển vở. Tôi
có cảm giác mẹ tôi cô đơn vì bị mọi người hắt hủi, nhưng tôi lại ngây thơ
vui sướng biết rằng tôi chính là niềm vui, nguồn an ủi duy nhất của bà.
- Con yêu mẹ chứ, Ellen? – mẹ tôi thầm thì. – Không, mẹ nhất định
không làm việc đó. – Bà nhẹ nhàng dỗ dành tôi nhưng không khoan
nhượng, khi tôi hờn dỗi vô cớ, nũng nịu mẹ theo kiểu của một đứa trẻ ngây
ngô chưa biết gì…
Dì Agatha lên tiếng cắt đứt hồi ức của tôi về mẹ, dì nói: - Bà của cháu
khi đó đã già rồi, không còn ở tuổi ẵm trẻ nưa…
Tôi kiên quyết phản đối, vì sự thật không phải thế. Thật không ngờ, dì
giận dữ đến vậy, đôi môi dì mím chặt, mắt lạnh lùng trắng dã. Dì tiếp tục
tra tấn tinh thần, ra sức quất roi vào vết thương, khiến lòng tôi quằn lên vì
xót xa tủi hổ. Tôi cảm thấy cô đơn biết bao. Tôi như đang trơ trụi giữa một
con sói cái dữ tợn, lao tới há to miệng ngoạm chặt lấy cổ tôi. Nhưng may
mắn sao, trời phú cho tôi một bản tính gan lỳ… Ngay cả khi bà chết, tôi
cũng nín bặt, không một giọt nước mắt!
- Khi bà chết, - dì Agatha nói tiếp – bà đã yêu cầu ta phải quan tâm tới
cháu. Ta nghiêm túc hứa đồng ý, để bà yên lòng nhắm mắt ra đi. Và ta đã
thực hiện lời hứa đó. Cháu phải cố nhận thức rõ điều này. Đây là điều kiện
duy nhất để ta đưa cháu vào nhà ta, không phải vào trại trẻ mồ côi. Cháu sẽ
được dạy dỗ như một tiểu thư con nhà tử tế, nếu cháu có khả năng học hành
ta sẽ thuê gia sư cho cháu. Tuy nhiên cháu phải có nhiệm vụ kèm cặp
Esmeralda. Cháu sẽ là một hành viên chính thức của gia đình ta. Cầu chúa
cho cháu biết vâng lời. Ta không yêu cầu cháu phải trả ơn, nhưng ta mong
đợ lòng biết ơn của cháu. Đừng có nghĩ cháu sẽ được ưu ái như Esmeralda,
điều này không có lợi đâu… Đến một lúc nào đó cháu trưởng thành, biết
kiếm ra tiền, cháu sẽ hiểu điều ta nói. Hạnh phúc của cháu hoàn toàn tùy
thuộc vào cháu, đó là cháu có biết nghe lời chỉ bảo của ta hay không. Cháu
sẽ được học hành đến năm mười tám tuổi để trở thành một tiểu thư con nhà