- Esmeralda, hãy giữ cho vai ngay ngắn, em đừng để thõng xuống như
thế xấu lắm. – Hoặc tôi nhắc nhở, - Hãy cầu nguyện đi Emeralda, đừng có
lầm bầm như vậy, không tốt đâu.
Esmeralda là một cái tên đẹp, nhưng cô không xứng đáng với nó. Mắt cô
màu xanh ngấn lệ, tóc dài lơ thơ như liễu rủ… Tôi thường giúp cô làm
toán, viêt tiểu luận,… lúc nào cô cũng gắn bó với tôi như hình với bóng.
Một trong những sầu muộn của dì Agatha là con cái, dì chỉ có độc một
mụn con, trong khi dì khao khát muốn có thật nhiều, nhiều con trai, nhiều
con gái, để sắp đặt chúng lên “Bàn cờ cuộc đời” theo toan tính riêng. Một
mụn con gái thật mong manh, phần nào dì cũng cảm thấy có lỗi với
chồng… Nhưng chẳng một ai trong nhà dám đả động tới chuyện này.
Dì đã nhận được bằng khen của Nữ Hoàng về thành tích giúp đỡ người
nghèo. Bởi dì là thành viên của hội từ thiện, có thành tích quyên góp quần
áo cũ phân phát cho người nghèo và dì đã hoàn thành xuất sắc nhiều công
việc được giao. Vầng hào quang đức hạnh đang tỏa sáng xung quanh dì.
Chỉ có chồng và con dì là thiệt thòi. Đã từ lâu tôi nhận ra tất cả mọi cái
dì làm đều là vì dì, nếu như gặp trở ngại nào đó dì sẽ buông xuôi tất cả mà
không hề hối tiếc. Trong con người của dì không có tình thương, sự say mê,
lòng cao thượng, tất cả chỉ có tiền và tiền. Tiền là cái cầu nối quan hệ giữa
chồng và dì, tiền để duy trì cuộc sống xa hoa, tiền để nuôi dưỡng ánh hòa
quang phù phiếm bề ngoài, tiền còn để vun đắp cho Esmeralda đứa con gái
duy nhất, đồng thời là nhịp cầu nhỏ yếu ớt ràng buộc tình nghĩa của họ với
nhau.
Bất kể thế nào thì tôi vẫn là người ngoài cuộc. Tôi không chịu được sự
khúm núm quỵ lụy. Dì đã nhận ra nụ cười ngờ vực, không thể kìm được
trên môi của tôi khi dì đang nói tới một kế hoạch từ thiện. Dì đã nhận ra sự
miễn cưỡng, khi tôi phải làm theo mệnh lệnh của dì. Dì đã lầm, tưởng rằng
làm thay đổi được dòng máu tồi tệ trong tôi, để bây giờ dì phải chịu nỗi thất
vọng.
Quan điểm của dì đã được quán triệt rõ ràng, ngay khi lần đầu tiên tôi
mới bước chân vào cửa của ngôi nhà. Dì nói: