khói mỏng dần xa.
Lửa đã tắt. Chúng thấy ngay, thấy cái điều thật ra chúng đã
biết từ ở dưới bãi, khi làn khói quê hương vẫy gọi. Lửa đã tắt ngấm,
không một tí khói, tắt hoàn toàn; những đứa canh giữ lửa đã bỏ đi.
Một đống củi chưa dùng đến nằm sẵn đó.
Ralph quay ra nhìn biển. Một lần nữa, chân trời lại trải dài thật
vô tình, tuyệt không thấy một làn khói mỏng manh nào. Ralph loạng
choạng chạy dọc những tảng đá, đứng khựng lại kịp bên bờ vách
núi màu hồng hét gọi con tàu.
“Quay lại! Quay lại!”
Nó chạy tới chạy lui bên vách núi, mắt luôn hướng ra biển, gào
như mất trí.
“Quay lại! Quay lại!”
Simon và Maurice lên tới nơi. Ralph nhìn chúng không chớp.
Simon quay đi, lau vội nước mắt trên đôi má. Ralph moi tận đáy
lòng tìm cái từ tệ hại nhất mà nó biết.
“Chúng đã để ngọn lửa khốn kiếp này tắt mất rồi.”
Nó nhìn xuống sườn núi rậm rạp. Piggy đã lên tới nơi, thở
hồng hộc và mếu máo như một đứa nhóc tì. Ralph nhắm chặt tay,
mặt đỏ gay. Cái nhìn gay gắt, giọng nói chua chát của nó đã thay cho
lời nói.
“Chúng kia kìa.”
Một đám rước hiện ra tận dưới kia, giữa những đống đá vụn
màu hồng gần mé nước. Một số đứa đội mũ đen, ngoài ra gần như