Simon rụt rè đưa tay định chạm vào Ralph, nhưng Ralph đã
vọt qua đầu cạn của vũng tắm làm nước văng tung tóe, xuyên bãi cát
trắng nóng, chạy dưới hàng dừa. Lát sau nó phải đánh vật với tầng
cây thấp đang phủ kín dần vệt sẹo. Simon chạy theo sau, rồi tới
Maurice. Piggy gào lên.
“Ralph! Nói đi mà… Ralph!”
Rồi nó cũng phóng đi, nhưng chưa qua khỏi bãi dừa đã vấp
phải cái quần thằng Maurice quẳng ở đó. Sau lưng bốn đứa, khói tàu
chầm chậm trôi dọc chân trời, còn trên bãi biển, thằng Henry và
Johnny đang ném cát vào Percival khiến thằng nhỏ lại lặng lẽ khóc.
Nhưng cả ba đứa hoàn toàn chẳng biết gì về sự cố chấn động kia.
Tới cuối vệt sẹo, Ralph thở hồng hộc chửi đổng. Nó đã liều
mạng phóng giữa những dây leo xù xì khiến máu chảy ròng ròng
trên tấm thân trần. Nó dừng lại chỗ núi dốc. Maurice chỉ sau nó vài
mét.
“Kính của thằng Piggy!” Ralph kêu, “nếu lửa tắt ngấm rồi thì
mình cần có kính…”
Nó ngừng lại rồi xoay tới xoay lui trên đôi chân. Bây giờ mới
thấy thằng Piggy đang phục phịch từ bãi cát leo lên. Ralph nhìn
chân trời rồi ngó lên núi. Nên đợi lấy kính của Piggy chăng, nhỡ lúc
đó con tàu đi mất rồi? Còn nếu cứ leo lên núi ngay, giả thử lửa đã tắt
ngấm và chúng phải chờ Piggy bò lên mà con tàu khuất dưới đường
chân trời? Ralph phân vân tuột độ, đau đớn vì không quyết đoán
được, nó gào lên.
“Trời ơi! Trời ơi!”
Simon khó nhọc lách qua những bụi cây, thở hổn hển, mặt
nhăn nhúm. Ralph tiếp tục luồn lách lao đi và phát điên khi thấy làn