“Máu tuôn ồng ộc,” Jack nói, vừa cười vừa rùng mình, “mày
phải thấy mới được!”
Ralph lại nói, giọng khàn khàn. Nó vẫn đứng yên một chỗ.
“Tụi bay để lửa tắt.”
Câu lặp lại này khiến Jack khó chịu. Nó nhìn hai đứa sinh đôi
rồi nhìn Ralph.
“Tao cần tụi nó đi săn cùng,” nó nói, “nếu không sẽ không đủ
đông để vây kín.”
Nó đỏ mặt, biết lỗi.
“Lửa mới tắt chừng một, hai giờ thôi mà. Tụi tao có thể đốt
lại.”
Nó nhận ra tấm thân trần của Ralph đầy vết xước và cả bốn
đứa kia đều im lặng và buồn bực. Niềm vui khiến nó độ lượng, nó
tìm cách để mấy đứa kia có được phần trong cuộc săn bắt này. Đầu
óc nó còn đầy ắp bao điều: khi chúng vây con heo đang lồng lộn, khi
chúng khôn ngoan mưu mẹo hơn một sinh vật khác, buộc nó phải
theo ý chúng, kết liễu mạng sống của nó – chẳng khác gì vừa được
uống một hơi dài cho đã khát.
Nó dang rộng hai tay.
“Mày phải thấy máu của nó cơ!”
Đám thợ săn đã yên lặng hơn một chút, nhưng vừa nghe đến
“máu” chúng lại ồn lên như ong vỡ tổ. Ralph hất ngược tóc ra sau.
Một tay chỉ chân trời vắng ngắt. Giọng nó to và dữ dội khiến lũ kia