CHƯƠNG NĂM
Ác thú từ ngoài khơi
Nước triều tràn vào bãi, chỉ chừa lại một dải cát hẹp, chắc nịch
giữa bờ nước và lớp sỏi trắng lổn nhổn gần vạt dừa. Ralph chọn dải
cát này để đi tới đi lui vì nó cần suy nghĩ; chỉ ở đây nó mới được tha
hồ bước mà không phải ngó chừng đôi bàn chân. Đang đi sát bờ
nước nó chợt kinh ngạc. Nó đột nhiên thấu hiểu rằng cuộc sống trên
đảo này là cả một sự vất vả, vì mỗi con đường mòn đều là một sự
ứng biến và phải dành phần lớn thì giờ trong ngày để ngó chừng
bước chân. Nó dừng chân, nhìn dải cát, nhớ lại lần khảo sát say mê
đầu tiên như thể đó là một mảng đời của thời thơ ấu vui tươi; nó
mỉm cười giễu cợt. Rồi nó quay về vỉa đá, mặt hứng nắng. Tới giờ
họp rồi. Trong lúc đi lại dưới ánh nắng chói chang nó điểm lại tỉ mỉ
những điều sẽ nói. Không thể để buổi họp này bị hiểu lầm được,
không thể thả mồi bắt bóng được…
Nó rối tinh rối mù trong mớ bòng bong của những ý tưởng còn
mơ hồ vì thiếu từ để diễn tả. Nó nhíu mày thử một lần nữa.
Buổi họp này không phải để vui mà là để bàn công việc.
Nghĩ tới đây, Ralph bước rảo hơn, đột nhiên nó cảm thấy phải
gấp gáp lên vì vầng dương đang xuống và gió nhẹ hắt vào mặt theo
từng bước chân. Gió ép sát làn áo sơ mi xám vào ngực, khiến nó
nhận ra – cùng với điều mới hiểu được kia – những nếp áo sao mà
cứng như bìa đến là khó chịu, lai quần soóc xác xơ cọ thành vệt ngứa
ngáy đỏ ửng trên đùi. Nó giật mình thấy bản thân quá bẩn thỉu và
tàn tạ, hiểu vì sao nó không thích cứ phải luôn tay gạt làn tóc rối bù
khỏi mắt để rồi cuối cùng, khi mặt trời lặn, lăn lê ngủ trên đống lá
khô xào xạc. Nghĩ tới đây, Ralph liền chạy.