Lũ trẻ đứng tụm năm tụm ba lố nhố trên bãi cạnh vũng tắm,
chờ họp. Chúng lặng lẽ tránh lối vì tự biết có lỗi đã để tắt lửa và nó
đang bực mình.
Nó đứng trên một chỗ họp tạm gọi là hình tam giác, gồ ghề và
tạm bợ, giống như mọi chuyện chúng làm. Trước hết là thân cây nó
vẫn ngồi, một cây chết quá to so với vỉa đá. Có lẽ đã bị một trong
những trận bão kinh thiên động địa ở Thái Bình Dương cuốn tới
đây. Thân dừa này nằm song song với bãi, nên khi ngồi Ralph quay
mặt vào trong đảo khiến lũ nhỏ chỉ thấy một bóng đen trước phá
nước loang loáng. Hai cạnh bên của tam giác, mà thân dừa kia là
cạnh đáy, không được thẳng thớm lắm. Bên phải là một súc gỗ mà
mặt trên được những cái mông nhấp nhổm mài nhẵn thin, nhưng
không to và ngồi không thoải mái bằng cây của sếp. Bên trái là bốn
súc cây nhỏ. Một súc cây – cái xa nhất – lắc lư thảm hại. Hết buổi
họp này đến buổi họp khác đã gián đoạn vì chúng cười phá lên, khi
có đứa ngả ra sau nhiều quá khiến súc gỗ bật lên, hất ngược cả nửa
tá đứa xuống bãi cỏ. Nhưng bây giờ nó mới thấy chẳng đứa nào –
nó, Jack hay Piggy – có nổi sáng kiến lượm một hòn đá chêm cho
khỏi lật. Như thế thì chúng sẽ tiếp tục chịu đựng súc cây vẹo vọ
thiếu cân bằng này, tại vì, tại vì… Đầu óc nó lại chìm đắm trong
những chuyện rối như tơ vò.
Đám có trước mỗi súc cây đều xơ xác, nhưng ở giữa khu tam
giác kia cỏ vẫn cao và không bị giẫm đạp. Cỏ cũng rậm rạp ở đầu
những súc cây, vì không đứa nào ngồi đấy cả. Quanh chỗ họp là
những thân cây màu xám, thẳng hay cong, vươn đỡ những tán lá rủ
lòa xòa. Hai bên là bãi cát, phía sau là phá nước, mặt trước là bóng
tối âm u của hòn đảo.
Ralph đi tới chỗ ngồi dành cho sếp. Chúng chưa từng họp
hành trễ như thế này. Chính vì thế mà bãi họp hôm nay trông khác
lạ. Mọi lần thì mặt dưới tán lá xanh sáng lên bởi bao ánh phản chiếu
vàng rực xoắn xuýt vào nhau, còn khuôn mặt chúng được chiếu
sáng ngược từ dưới lên, giống như – Ralph nghĩ – khi ta cầm đèn