còn lại ngồi bên trái, dưới nắng. Piggy đứng ngoài khu tam giác, cho
thấy nó muốn nghe nhưng không muốn phát biểu. Piggy coi đó là
biểu hiện của sự không tán thành.
“Chuyện quan trọng là: mình cần một buổi họp.”
Không đứa nào nói gì nhưng mọi khuôn mặt đều nhìn Ralph
chăm chú. Nó huơ tù và. Nó đã học được kinh nghiệm thực tiễn là
những điều cơ bản như thế này phải được lặp lại ít nhất một lần mới
mong đứa nào cũng có thể hiểu được. Ta phải ngồi đó, thu hút mọi
cặp mắt vào chiếc tù và, rồi nói như trút những viên đá nặng và tròn
vào những nhóm nhỏ đang co gối hay ngồi xổm. Nó moi tìm trong
đầu những từ đơn giản để ngay cả lũ nhóc tì cũng hiểu được họp về
chuyện gì. Có thể lát nữa đây, những tay sành ăn nói như Jack,
Maurice, Piggy sẽ đem hết tài nghệ ra bóp méo ý nghĩa buổi họp,
nhưng bây giờ, nội dung thảo luận phải được đặt ra rõ ràng ngay từ
đầu.
“Mình cần một buổi họp. Không phải để cho vui. Không phải
để cười và ngã lăn khỏi súc cây” – lũ nhóc ngồi trên súc cây cong
queo nhìn nhau cười khúc khích – “không phải để làm trò đùa hoặc
để” – nó giơ cao tù và, cố tìm một từ thật thích đáng – “để tỏ ra tài
giỏi. Không phải họp vì những chuyện ấy. Mà để nói thẳng thừng
mọi chuyện.”
Nó ngừng một lúc.
“Tao đã đi dọc bãi cát, một mình suy nghĩ xem cái gì là quan
trọng. Tao biết tụi mình cần gì. Cần một buổi họp để nói thẳng
thừng mọi chuyện. Và tao nói trước tiên.”
Nó ngừng một lúc, vuốt ngược mái tóc theo thói quen. Piggy
rón rén bước lại khu tam giác ngồi chung với những đứa kia, sau khi