thấy phản đối chẳng có tác dụng gì.
Ralph nói tiếp.
“Tụi mình có cả đống buổi họp rồi. Đứa nào cũng thích nói và
được gần gũi nhau. Tụi mình đã quyết định nhiều chuyện. Nhưng
không thực hiện. Tụi mình định rằng sẽ dùng sọ dừa lấy nước từ
dưới sông rồi đậy lại bằng lá tươi. Việc này làm được vài ngày. Bây
giờ chẳng thấy nước đâu. Các sọ dừa khô queo cả. Đứa nào cũng
uống thẳng từ sông.”
Có tiếng lẩm bẩm tán đồng.
“Uống thẳng từ sông chẳng có gì sai quấy cả. Tao khoái uống
nước ở cái chỗ - tụi bay biết mà - ở cái vũng có thác nước ấy, hơn là
nước đựng trong một sọ dừa cũ mèm. Chỉ có điều mình đã nói sẽ lấy
nước lên, mà tới giờ không làm. Xế trưa nay chỉ có hai sọ dừa đầy
nước thôi.”
Nó liếm môi.
“Rồi tới chuyện lều, chỗ che mưa nắng.”
Tiếng rì rầm lại rộ lên rồi lắng đi.
“Phần lớn tụi bay ngủ trong lều. Đêm qua, trừ Sam – Eric canh
lửa trên kia, hết thảy tụi bay ngủ trong đó. Ai đã dựng lều?”
Chúng liền ầm ĩ. Đứa nào cũng dựng lều cả. Ralph phải huơ tù
và một lần nữa.
“Khoan đã! Tao muốn nói là ai đã dựng cả ba cái lều? Hết thảy
tụi mình dựng chiếc lều đầu tiên, bốn đứa dựng cái thứ nhì, cái cuối
cùng kia chỉ có tao với Simon. Chính vì thế mà nó ngả nghiêng. Này,