“Hết thảy tụi bay lại phải dùng những tảng đá thôi. Chỗ này
rồi sẽ bẩn thỉu đấy.” Nó ngừng lại. Cả lũ cảm thấy có chuyện quyết
định đến nơi nên căng thẳng chờ đợi. “Còn cái này nữa: chuyện
ngọn lửa.”
Ralph thở hắt ra. Tiếng thở của nó như được dội lại từ phía cử
tọa. Jack cầm dao găm gọt một mảnh gỗ, rồi thì thào gì đấy với
Robert, thằng này quay mặt đi.
“Lửa là điều quan trọng nhất trên đảo. Làm sao ta có thể được
cứu thoát nếu không giữ nổi ngọn lửa, trừ khi gặp may? Giữ lửa
luôn cháy là chuyện quá khó với chúng ta hay sao?”
Nó vung tay.
“Nhìn xem! Chúng ta có bao nhiêu đứa? Thế mà chúng ta
không giữ nổi một ngọn lửa tỏa khói. Bay không hiểu ư? Bay không
thấy rằng mình thà chết còn hơn để tắt lửa ư?”
Trong đám thợ săn có tiếng cười ngượng ngập. Ralph quay
sang chúng, tha thiết:
“Bọn thợ săn tụi bay cứ cười đi! Nhưng tao nói cho bay biết
rằng khói quan trọng hơn lũ heo bay giết được, dù nhiều mấy đi
nữa. Hết thảy bọn bay có thấy không?” Nó dang rộng tay rồi quay
lại phía khu tam giác.
“Mình phải đốt lửa trên đó… hay là mình sẽ chết.”
Nó ngừng lại, tìm điều cần nói tiếp.
“Còn chuyện nữa.”