Đứa nào đó nói chõ vào: “Quá nhiều chuyện!”
Có tiếng lẩm bẩm tán thành. Ralph lờ đi.
“Còn chuyện nữa. Tí nữa thì tụi mình đã thiêu rụi cả hòn đảo.
Rồi mình phí thời giờ xếp đá, gây những đám lửa nhỏ để nấu
nướng. Bây giờ tao ra lệnh, vì tao là sếp: không được đốt lửa lung
tung, trừ trên núi. Chỉ trên núi thôi!”
Chúng huyên náo tức thì. Nhiều đứa đứng lên cãi, Ralph quát
lại.
“Tụi bay cần lửa nướng tôm cá thì tụi bay lên núi nướng cũng
được vậy. Như thế thì mình chắc chắn được rằng trên đó lửa sẽ
không tắt.”
Những bàn tay đưa ra chụp chiếc tù và dưới ánh nắng tà,
nhưng Ralph giữ khư khư, nhảy lên súc cây.
“Đó là những gì tao muốn nói. Bây giờ tao nói hết cả rồi. Tụi
bay đã bầu tao làm sếp. Bay phải làm điều tao nói.”
Chúng im lặng dần rồi cuối cùng ngồi cả xuống. Ralph cũng
ngồi xuống, giọng bình thường trở lại.
“Nhớ nhé: các tảng đá là nơi vệ sinh. Giữ lửa cháy có khói làm
tín hiệu. Không được đốt lửa chỗ khác. Muốn nướng đồ ăn thì mang
lên núi mà nướng.”
Jack đứng lên, cau mày nhìn vào ánh sáng nhập nhoạng, chìa
tay ra.
“Tao chưa nói xong.”