“Nhưng mày nói từ nãy giờ rồi!”
“Tao giữ tù và.”
Jack cằn nhằn ngồi xuống.
“Và điều cuối cùng. Điều này ai muốn bàn ra tán vào cũng
được.”
Nó chờ đến khi vỉa đá lặng như tờ.
“Chuyện tùm lum cả. Tao không rõ tại sao. Thoạt tiên tụi mình
rất vui vẻ, rất sung sướng. Nhưng rồi…”
Nó chậm rãi huơ tù và, nhìn vào khoảng trống phía sau bọn
trẻ, nhớ tới ác thú, rắn, lửa và lần trò chuyện về sự sợ hãi.
“Rồi có nhiều đứa thấy sợ hãi.”
Tiếng lẩm bẩm ồ lên như rên rỉ rồi lặng đi. Jack ngừng gọt cây
gỗ. Ralph tiếp tục nói ngay.
“Đó là chuyện tầm phào của lũ nhóc tì. Mình sẽ thảo luận ngay
bây giờ. Nghĩa là đến phần cuối cùng ai cũng được tham gia góp ý,
về chuyện sợ hãi kia.”
Tóc nó lại xõa xuống che kín mắt.
“Mình phải nói về chuyện sợ hãi này để thấy rằng thế là vớ
vẩn. Thỉnh thoảng tao cũng sợ hãi vậy, nhưng đúng là vớ vẩn! Cứ
như sợ ông ba bị! Khi đã rõ ràng rồi, mình sẽ bắt đầu lại, lo cẩn thận
những chuyện như chuyện củi lửa.” Trong đầu óc nó chợt hiện ra
hình ảnh ba đứa trẻ đi dọc bãi biển chói nắng. “Và mình sẽ thấy