vui.”
Ralph long trọng đặt tù và lên thân cây bên cạnh nó để tỏ rằng
đã nói xong. Nắng chiều giờ đã là là.
Jack đứng lên cầm tù và.
“Họp là để biết chuyện gì ra chuyện gì. Tao sẽ cho tụi bay biết
chuyện gì ra chuyện gì. Mấy đứa nhóc tụi bay bắt đầu với ba cái
chuyện sợ hãi. Ác thú? Ở đâu ra mới được chứ? Dĩ nhiên đôi khi ta
sợ, nhưng ta chống trả sợ hãi. Có điều Ralph bảo rằng tụi bay la hét
lúc đêm khuya. Đâu có nghĩa gì khác ngoài ác mộng? Dù sao bay
cũng không săn bắt hay dựng lều hoặc đỡ đần chuyện gì… tụi bay là
một đám khóc nhè và thỏ đế. Thế đấy. Còn chuyện sợ ấy hả… bay
liệu mà chống trả như bọn tao.”
Ralph há hốc mồm nhìn Jack, nhưng Jack không buồn quan
tâm.
“Cụ thể là… hết mơ thì bay hết sợ. Chẳng có ác thú nào để sợ
trên hòn đảo này.” Nó nhìn lũ nhóc ngồi thành hàng đang thì thầm.
“Nếu có gì đấy đến tóm cổ lũ khóc nhè vô dụng tụi bay thì cũng
đáng đời thôi! Nhưng không có ác thú nào…”
Ralph bực bội ngắt lời nó.
“Vớ vẩn gì thế? Có ai nói đến ác thú đâu nào?”
“Mày nói hôm trước đó thôi. Mày bảo rằng tụi nó mơ và kêu la
om sòm. Bây giờ chúng nói ra… không chỉ bọn nhóc mà thỉnh
thoảng bọn thợ săn của tao nữa… chúng nói về một vật, một vật đen
thui, một ác thú, một loài vật nào đấy. Tao có nghe. Mày tưởng là
không à? Giờ hãy nghe này. Trên đảo nhỏ không có những con thú
to. Chỉ có heo thôi. Chỉ những nước lớn như châu Phi hay Ấn Độ