muốn nói nà tao không đồng ý với chuyện sợ hãi ở đây. Dĩ nhiên
chẳng có gì trong rừng để phải sợ cả. Sao ư? Tao từng vào đó rồi! Rồi
đây bay sẽ nói tới ma và đủ thứ khác cho mà xem. Tụi mình biết
chuyện sẽ diễn tiến thế nào và nếu có gì không đúng thì phải có
người uốn nắn.”
Nó gỡ kính, hấp háy nhìn bọn chúng. Mặt trời đã lặn, như có ai
tắt đèn.
Nó tiếp tục giải thích.
“Nếu bay đau bụng, dù ít hay nhiều…”
“Mày đau bụng tàng trời.”
“Bay cười xong đi để mình còn tiếp tục họp. Nếu bọn nỏi nại
neo nên súc cây cong queo thì chúng sẽ nại ngã trong vòng một giây
thôi. Thành ra chúng có thể ngồi trên nền đất nghe cũng được vậy.
Không. Ta có bác sĩ cho mọi thứ, kể cả cho trong đầu. Chẳng nẽ bay
thật sự nghĩ rằng ta sợ hãi triền miên chẳng vì gì hết ư? Cuộc sống,”
Piggy nói rộng ra, “nà khoa học, đúng như thế. Một hay hai năm
nữa, khi dứt chiến tranh, người ta sẽ nên sao Hỏa và trở về. Tao biết
hổng có ác thú nào hết… với móng vuốt và đủ thứ, ý tao muốn nói
thế… nhưng tao cũng biết chẳng có gì đáng sợ.”
Piggy ngừng một lúc.
“Trừ khi…”
Ralph nhấp nha nhấp nhổm.
“Trừ khi gì?”