Nó ngừng, hơi sợ vì nhớ lại, nhưng tự hào về cảm giác nó đã
tạo ra cho buổi họp.
“Ác mộng ấy mà,” Ralph nói, “thằng này mộng du.”
Cả bọn khẽ lẩm bẩm tán thành.
Nhưng thằng nhỏ khăng khăng lắc đầu.
“Em đang ngủ khi những thứ xoắn ấy đến đánh nhau với em,
khi chúng bỏ đi thì em thức dậy và em thấy cái gì đó to và đáng sợ
đi lại giữa các cây.”
Ralph đưa hai tay cầm tù và, thằng nhỏ liền ngồi xuống.
“Mày ngủ mà. Chẳng có gì ở đó cả. Làm gì có chuyện có người
đi lại trong rừng vào ban đêm được? Có ai không? Có đứa nào vào
rừng trong đêm không?
Buổi họp yên lặng hồi lâu. Chúng cười khi nghĩ rằng có đứa
nào đấy đi ra ngoài trong đêm tối. Rồi Simon đứng lên và Ralph
sửng sốt nhìn nó.
“Mày! Mày lang thang trong đêm tối làm gì chứ?”
Simon gượng gạo cầm tù và.
“Tao muốn… tới một chỗ… một chỗ tao biết.”
“Chỗ nào?”
“Một chỗ tao biết. Một chỗ trong rừng.”