“Trừ khi ta sợ người khác.”
Trong đám trẻ đang ngồi bật lên tiếng nửa cười nửa giễu cợt.
Piggy rụt cổ, hối hả nói tiếp.
“Nên ta hãy nghe đôi nhời từ thằng nỏi đã nói về ác thú. Có thể
ta sẽ chỉ được cho nó thấy rằng nó vớ vẩn biết bao.”
Bọn nhóc liền líu lo với nhau, rồi một đứa bước tới trước.
“Em tên gì?”
“Phil.”
Nó là một thằng nhóc tự tin, chìa tay ôm tù và như Ralph đã
làm, nhìn quanh để thu hút chú ý rồi mới nói.
“Tối hôm qua em đã mơ, hãi lắm, em đánh nhau với cái gì đấy.
Một mình em ở ngoài lều, đánh nhau với những vật giống những
thứ xoắn trên cây.”
Nó ngừng, những đứa nhóc khác khiếp hãi cười thông cảm.
“Rồi em hoảng hồn thức dậy. Có một mình em ngoài lều trong
bóng đêm và những vật xoắn kia bỏ đi mất.”
Nỗi kinh hoàng thật sâu đậm, thật hợp lý, sự khiếp hãi trần
trụi khiến chúng không nói nổi. Tiếng thằng nhỏ tiếp tục líu lo sau
cái tù và màu trắng.
“Em hãi quá, định gọi anh Ralph, rồi em thấy cái gì đấy đi đi
lại lại giữa những cái cây, nó thật to và đáng sợ.”