Nó ngập ngừng.
Jack chấm dứt chuyện hỏi đáp này với giọng khinh bạc nghe
khôi hài và dứt khoát.
“Nó phải đi ị gấp mà lị.”
Ralph đăm đăm nhìn Simon khi cầm lại chiếc tù và, thấy tội
nghiệp vì Simon bị hạ nhục.
“Thôi được, đừng làm thế nữa nhé. Rõ chưa? Đừng làm thế
vào ban đêm. Đã có đủ chuyện vớ vẩn về ác thú rồi, đâu cần thêm
tụi nhỏ thấy mày lang thang như một…”
Trong tiếng cười giễu cợt rộ lên có cả sự sợ hãi lẫn trách móc.
Simon mở miệng định nói, nhưng vì Ralph đang giữ tù và nên nó
quay về chỗ ngồi.
Khi đã yên lặng trở lại, Ralph quay sang Piggy.
“Thế nào, Piggy?”
“Còn một thằng nữa. Thằng kia kìa.”
Bọn nhóc đẩy thằng Percival tới trước rồi để một mình nó đứng
đó. Nó đứng trong cỏ ngập dưới đầu gối, nhìn xuống hai bàn chân
bị che khuất, cố tưởng tượng đang ở trong lều. Ralph nhớ tới một
thằng nhỏ khác từng đứng giống như thế kia và thoảng thốt. Nó cố
nén và gạt đi, vì chỉ cần vài ba khung cảnh như thế này là đủ khiến
chuyện kia bùng dậy. Chúng không tiếp tục đếm xem có bao nhiêu
thằng nhóc nữa, một phần vì chẳng có gì đảm bảo rằng chúng không
đếm sót, phần khác vì ít nhất Ralph biết câu trả lời cho một câu hỏi
Piggy từng đặt ra trên đỉnh núi. Lũ nhóc này tóc vàng tóc đen, lấm
chấm tàn nhang, đứa nào cũng bẩn thỉu, nhưng mặt mũi chúng hoàn