ròng, miệng há chỉ còn thấy một hốc vuông đen ngòm. Thoạt tiên nó
lặng lẽ như một nỗi khổ âm thầm, nhưng rồi nó bật lên than vãn, to
và lê thê như tiếng tù và.
“Nín đi, thôi, nín đi!”
Percival Wemys Madison không nín. Giếng đã khơi rồi, đâu có
thể dùng quyền lực hay sức mạnh mà bít được. Nó tiếp tục khóc,
từng hơi một, dường như tiếng khóc giữ nó đứng thẳng, như bị
đóng đinh vào đấy.
“Nín đi! Nín!”
Vì bây giờ lũ nhóc không nhịn khóc được nữa. Chúng nhớ tới
nỗi buồn phiền riêng và có lẽ cảm thấy qua tiếng khóc chúng chia sẻ
được với cả lũ nỗi lo âu chung. Chúng gào lên vì đồng cảm, có hai
đứa gào to không kém thằng Percival.
Maurice cứu nguy. Nó nói lớn.
“Nhìn tao này!”
Nó làm bộ như bị ngã lộn cổ. Nó xoa mông rồi ngồi lên súc cây
cong queo để rồi lại ngã xuống bãi cỏ. Nó đóng trò rất kém, nhưng
lôi cuốn được Percival và những đứa kia, chúng sụt sịt rồi bật cười.
Bỗng nhiên chúng cười vô lối khiến những đứa lớn cũng cười lây.
Jack là đứa đầu tiên lên tiếng. Nó không cầm tù và, có nghĩa là
sai quy định, nhưng không đứa nào phản đối.
“Thế còn ác thú thì sao?”
Có gì đấy khác thường xảy đến với Percival. Nó ngáp và lảo
đảo khiến Jack phải túm lấy nó, lắc lia lịa.