CHƯƠNG MỘT
Tiếng chiếc tù và vỏ ốc
Thằng nhóc tóc vàng tuột xuống nốt vài mét cuối cùng của
tảng đá rồi thận trọng rẽ lối ra phá nước. Tuy nó đã cởi phăng chiếc
áo len đồng phục và kéo lê bằng một bên tay, nhưng chiếc áo sơ mi
xám vẫn dính sát vào người còn tóc nó bết trên trán. Xung quanh
thằng nhóc, nơi vệt sẹo cắt dài trên cánh rừng, là một bể hơi nóng
hầm hập. Nó đang vất vả trèo qua đám dây leo và những thân cây
gãy gục thì bỗng nhiên một con chim, chỉ thoáng thấy màu đỏ và
vàng, vỗ cánh vọt lên cùng một tiếng kêu quang quác như phù thủy;
một tiếng kêu khác vọng lại ngay tức thì.
“Ê!” Tiếng kia nói. “Chờ tao chút!”
Tầng cây thấp bên rìa vệt sẹo lay động, liền đó muôn giọt nước
mưa ào ào rơi xuống.
“Chờ một chút,” tiếng kia nói. “Tao bị mắc kẹt.”
Thằng tóc vàng dừng lại rồi giật vớ lên, động tác ấy thản nhiên
đến mức trong một khoảnh khắc khu rừng nhiệt đới chẳng khác gì
các quận hạt ở quê nhà nó.
Tiếng kia lại cất lên.
“Tao hầu như không cục cựa nổi với cái đám dây neo
Chủ nhân tiếng nói kia bước lùi khỏi tầng cây thấp, những
cành con cạ vào chiếc áo gió nhầy nhụa của nó. Hai khoeo chân nần
nẫn thịt trầy trụa do móc phải gai. Nó cúi xuống, thận trọng nhổ gai