thằng mập.
“Không có người lớn nào hết!”
Thằng mập ngẫm nghĩ một lúc.
“Còn tay phi công.”
Thằng tóc vàng lộn đầu trở lại rồi ngồi xuống mặt đất ẩm.
“Chắc hắn bay đi ngay sau khi thả bọn mình. Hắn đâu hạ cánh
xuống đây được. Máy bay có bánh không đáp xuống được đâu.”
“Bọn mình bị tấn công!”
“Hắn sẽ quay lại thôi.”
Thằng mập lắc đầu.
“Lúc cả bọn hạ xuống tao có ngó qua một trong những ô cửa
sổ. Tao đã thấy cái phần khác của máy bay. Nửa phụt ra ở từ đó.”
Nó nhìn ngược ngó xuôi cái vệt sẹo.
“Và đây là do cái khoang hành khách gây ra đấy.”
Thằng tóc vàng vươn tay sờ sờ một đầu thân cây gãy lởm
chởm. Trong một khoảnh khắc nó lộ ra vẻ quan tâm.
“Cái khoang ấy sao rồi?” Nó hỏi. “Bây giờ nó ở đâu?”
“Bão cuốn nó ra biển rồi. Với bao cây cối gãy đổ thế này thì
nguy nắm chứ chẳng đùa. Chắc vẫn còn vài đứa kẹt trong đó.”