ra rồi quay lại. Nó thấp hơn thằng tóc vàng và béo quay. Nó bước
tới, tìm chỗ chắc chắn để đặt chân rồi ngước nhìn qua đôi mắt kính
dày cộm.
“Cái ông cầm noa đâu rồi?”
Thằng tóc vàng lắc đầu.
“Ở đây là đảo. Ít ra theo tao nghĩ thì đây là một hòn đảo. Ngoài
biển kia có một dải đá ngầm. Không chừng khắp đảo này chẳng có
người lớn nào cả.”
Thằng mập xem chừng hoảng hốt.
“Có tay phi công. Nhưng hắn không ngồi trong khoang hành
khách, hắn ngồi chỗ buồng nái phía trước.”
Thằng tóc vàng nheo mắt chăm chú nhìn về phía dải đá ngầm.
“Còn cả mớ đứa khác nữa,” thằng mập nói tiếp. “Một số trong
đó phải thoát ra được chứ. Tụi nó phải thoát được chứ, nhỉ?”
Thằng tóc vàng hờ hững lần bước về phía phá nước. Nó cố làm
ra vẻ tự nhiên chứ không quá lộ liễu rằng nó chẳng hề quan tâm,
nhưng thằng mập cứ hối hả bám theo.
“Hoàn toàn không có người nớn nào thật à?”
“Tao nghĩ thế.”
Thằng tóc vàng nghiêm trang nói; rồi nó chợt sướng như điên
vì điều mình thầm mơ ước đã thành sự thật. Nó liền trồng cây chuối
ngay chính giữa vệt sẹo, toét miệng cười với hình ảnh lộn ngược của