Nó ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.
“Mày tên gì?”
“Ralph”
Thằng mập chờ tới lượt nó được hỏi tên nhưng sự hồ hởi muốn
được làm quen của nó không được đáp lại; thằng tóc vàng tên Ralph
cười lơ đãng, đứng bật dậy rồi lại lần tìm ra phá nước. Thằng mập
theo sát gót.
“Tao nghĩ chắc còn cả đống đứa khác như bọn mình rải rác đâu
đây. Mày vẫn chưa thấy đứa nào đấy chứ?”
Ralph lắc đầu và bước nhanh hơn. Rồi nó vấp phải cành cây,
ngã đánh uỵch một cái.
Thằng mập đứng lại bên cạnh, thở dốc.
“Cô tao bảo chớ có chạy,” nó giải thích. “Vì tao bị suyễn.”
“Bệnh xiễn à?”
“Đúng thế. Tao không thở được. Tao nà thằng duy nhất trong
trường bị suyễn,” thằng mập nói với vẻ hơi tự hào. “Và tao đeo kính
từ núc nên ba.”
Nó gỡ kính, mắt hấp háy mỉm cười chìa cho Ralph xem, rồi lại
chùi kính vào cái áo gió bẩn thỉu. Một cơn đau quặn trong người làm
méo mó gương mặt xanh xao của nó. Nó quệt mồ hôi lên má rồi
chỉnh vội lại kính trên sống mũi.