chun bằng một động tác duy nhất. Rồi nó nhảy lại lên vạt dừa, cởi áo
sơ mi, đứng giữa những quả dừa trông cứ như sọ người, bóng xanh
lục của tán dừa và rừng già trườn trên da thịt. Nó tháo chiếc thắt
lưng có khóa hình con rắn, tụt cả quần soóc lẫn quần lót rồi trần
truồng đứng nhìn mặt nước và bãi cát sáng lóa.
Ralph đã mười hai tuổi hơn mấy tháng, nghĩa là đủ lớn để
bụng không còn ỏng như một đứa bé, nhưng vẫn chưa là thanh niên
để phải thấy ngượng ngập. Với đôi vai lực lưỡng, dễ thấy nó đầy
tiềm năng trở thành một võ sĩ quyền anh, nhưng miệng và mắt nó có
nét dịu dàng chứ không dữ tợn. Nó vỗ nhẹ thân dừa; rốt cuộc nó
cũng tin rằng đây quả thật là một hòn đảo, liền cười lên thích thú và
trồng chuối lần nữa. Đoạn nó nhẹ nhàng đặt chân xuống, phóng
người ra bãi biển, quỳ gối rồi dùng hai tay gom một ụ cát sát vào
ngực. Sau đó nó ngồi nhìn mặt nước với đôi mắt kích động long
lanh.
“Ralph…”
Thằng mập rụt rè tuột mình xuống mé dưới vạt dừa rồi ngồi
ghe ghé trên gờ.
“Tao xin nỗi đã nâu quá. Tại trái cây…”
Nó lau lau rồi chỉnh lại chiếc kính trên cái mũi hỉnh. Gọng kính
hằn sâu một vệt hình chữ “V” màu hồng trên sống mũi. Nó chăm
chú nhìn thân hình vàng óng của thằng Ralph rồi cúi nhìn áo quần
mình đang mặc. Một tay nó đặt lên cái khoen khóa kéo dọc lồng
ngực chiếc áo gió.
“Cô tao…”
Rồi nó dứt khoát mở khóa kéo, lôi chiếc áo qua đầu.