“Tại trái cây đấy.”
Nó ngó quanh vệt sẹo.
“Tại trái cây,” nó nói. “Tao nghĩ nà…”
Thằng mập đeo kính đứng lên rồi để Ralph đứng đó, lạch bạch
chui qua đám lá chằng chịt.
“Tao ra đây một chút thôi…”
Ralph thận trọng gỡ mình khỏi đám cành lá rồi lẩn đi. Sau vài
giây nó đã bỏ tiếng hổn hển của thằng mập lại phía sau, hối hả tiến
về phía tấm màn còn ngăn cách nó với phá nước. Leo qua một thân
cây đổ, nó ra khỏi rừng già.
Bãi biển tua tủa những cây dừa. Chúng vươn thẳng hay
nghiêng về phía ánh sáng với những cái tán màu lục cao tới cả vài
chục mét. Bờ đất bên dưới mọc đầy cỏ lá thô, ngổn ngang các thân
cây gãy đổ, rải rác những quả dừa thối rữa và gốc dừa non. Phía sau
nó là bóng tối của rừng già và vệt sẹo toang hoác. Ralph đứng tì một
tay vào thân cây màu xám, nheo mắt nhìn mặt nước lung linh. Ngoài
kia, chừng một dặm, sóng bạc không ngớt xô vào rặng san hô ngầm,
xa hơn nữa là trùng dương một màu lam sẫm. Phía trong đường
cong lởm chởm của dải san hô là phá nước lặng lờ như mặt hồ trên
núi – xanh ngắt nhưng vẫn phảng phất sắc lục đùng đục và đỏ tía.
Dải bờ biển hẹp giữa rặng dừa và mé nước trông cong dài đến ngút
mắt, đó là bởi nhìn từ bên trái của Ralph, hàng dừa, bãi biển lẫn mé
nước đều như trải dài về điểm nào đó tận vô cùng; và cũng vì luôn
còn đó, dẫu gần như vô hình, bể hơi nóng hầm hập.
Ralph nhảy từ vạt dừa xuống. Đôi giày đen lún sâu trong cát.
Hơi nóng hầm hập hắn vào người. Thấy quần áo trên người thành ra
nặng nề vướng víu, nó liền hất phăng giày, tuột ngay đôi vớ nịt dây