hoảng im lặng hết. Simon ngồi cạnh nó, đặt hai tay lên tù và. Simon
khao khát nói, nhưng nói trước buổi họp thì khủng khiếp quá.
“Có thể,” nó ngập ngừng, “có thể có ác thú thật đấy.”
Lũ kia gào lên như điên dại, còn Ralph ngạc nhiên đứng dậy.
“Simon, mày tin thế à?”
“Tao không biết nữa,” Simon nói. Tim nó đập dồn khiến nó
muốn ngộp thở. “Nhưng mà…”
Chúng la ó như bão nổi.
“Ngồi xuống!”
“Câm miệng!”
“Lấy lại tù và!”
“Cả thộn!”
“Câm họng!”
Ralph quát.
“Nghe nó nói đã! Nó đang cầm tù và!”
“Tao nghĩ… có thể tại chính tụi mình.”
“Vớ vẩn!”