bước giữa biển cả và cánh rừng sum sê. Có những vách đá thấp phải
leo, có cái phải khó nhọc bò qua. Đây đó chúng phải leo những tảng
đá ướt nhẹp hay phóng qua những vũng nước trong veo nước triều
xuống để lại. Chúng gặp một cái rãnh cắt ngang bãi đất bồi hẹp như
một công sự. Rãnh sâu không thấy đáy. Chúng kinh hoàng nhìn
xuống vết nứt tối om nước kêu ùng ục. Rồi sóng đánh trở vào, cái
rãnh kia sôi sục trước mặt chúng, bụi nước phun lên tận đám dây leo
khiến chúng la hét vì ướt nhẹp. Chúng định chui qua rừng nhưng
cây cối rậm rạp chằng chịt như tổ chim. Cuối cùng chúng đành chờ
tới khi nước xuống rồi lần lượt nhảy qua rãnh. Tuy vậy vẫn có vài
đứa bị ướt thêm lần thứ hai. Sau đó gặp những tảng đá sừng sững
tưởng như không vượt qua nổi nên chúng tạm ngồi chờ quần áo
khô, ngắm nhìn những con sóng xô bờ nhẵn nhụi chầm chậm tạt qua
hòn đảo. Chúng tìm thấy trái cây trong ổ của những con chim nhỏ
màu rực rỡ đang bay lượn như côn trùng. Rồi Ralph bảo rằng chúng
đi như thế là quá chậm chạp. Nó leo lên một cái cây, vạch tán lá nhìn
đỉnh núi vuông vức chừng như còn khá xa. Rồi chúng cố rảo bước
dọc những tảng đá. Robert bị thương khá nặng ở đầu gối nên chúng
thấy rằng phải đi chậm nếu muốn an toàn. Thành ra sau đó chúng đi
như thể leo một ngọn núi nguy hiểm, cho tới khi những khối đá trở
thành một vách đá không vượt qua nổi, cây chi chít như rừng và dốc
thẳng xuống biển.
Ralph trầm ngâm nhìn mặt trời.
“Sắp chiều rồi. Sau giờ uống trà, chắc chắn thế.”
“Tao không nhớ đã từng gặp vách đá này,” Jack tiu nghỉu nói,
“chắc chắn đây là đoạn bờ biển tao chưa tới.”
Ralph gật đầu.
“Để tao nghĩ xem nào.”