Lúc này Ralph không còn lúng túng khi phải suy nghĩ trước
người khác nữa, nó xem việc quyết định hàng ngày như chơi cờ vua.
Khổ nỗi nó sẽ chẳng đời nào thành người chơi cờ giỏi. Nó nghĩ tới
Piggy và bọn nhóc tì. Nó hình dung ra Piggy ngay bên cạnh, đang
nằm cuộn người trong căn lều im ắng, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng
đứa nào đấy mớ trong cơn ác mộng.
“Mình không thể để lũ nhóc với một mình Piggy được. Không
thể cả đêm được.”
Lũ kia không nói gì, chỉ đứng quanh nhìn nó.
Jack đằng hắng rồi nói bằng giọng sin sít lạ lùng.
“Mình không được để Piggy gặp phải chuyện gì, phải không?”
Ralph gõ đầu cây lao dính đất của Eric vào răng.
“Nếu mình đi tắt…”
Nó nhìn quanh.
“Đứa nào đấy đi xuyên ngang đảo, báo cho Piggy biết rằng tối
tụi mình mới về.”
Bill ngơ ngác nói.
“Một mình trong rừng? Bây giờ à?”
“Mình chỉ có thể bớt được một đứa thôi.”
Simon chen tới bên Ralph.