“Tao biết chứ!” Ralph quát. Nó rụt tay khỏi Piggy.
“Có phải mày định nói…”
“Tao chỉ nói điều mày vẫn nuôn nói,” Piggy hấp tấp. “Trong
một núc tao đã tưởng…”
“Không có!” Ralph lớn tiếng. “Tao luôn nhớ. Tao không quên
đâu.”
Piggy gật đầu làm lành.
“Ralph, mày nà sếp mà. Mày nhớ mọi chuyện mà.”
“Tao không quên đâu.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Hai đứa sinh đôi tò mò chăm chú nhìn Ralph, như thể mới thấy
nó lần đầu.
Chúng đi thành hàng lối dọc bãi biển. Ralph đi đầu, hơi khập
khiễng, cây lao vác trên vai. Cát sáng lóa, mái tóc dài thượt, những
vết thương và hơi nóng lung linh khiến nó nhìn cảnh vật không
được rõ. Sau đó là hai đứa sinh đôi, chúng hơi lo âu, nhưng sức sống
hừng hực tràn đầy. Chúng nói ít, nhưng kéo lê hai cây lao gỗ, vì
Piggy nghiệm ra rằng nếu nó nhìn xuống, đôi mắt mệt mỏi sẽ đỡ bị
chói nắng và nó có thể trông thấy hai cây lao được kéo trên cát. Vì
vậy nó bước đi giữa hai đầu cây lao kéo lê kia, hai tay thận trọng ôm
chiếc tù và. Lũ trẻ hình thành một nhóm nhỏ, đi sát nhau trên bãi
biển, bóng của chúng như bốn cái đĩa nhún nhảy lẫn vào nhau dưới
chân. Không còn dấu vết nào của trận bão, bãi biển được quét sạch
như một lưỡi dao được lau chùi. Bầu trời và ngọn núi xa tít tắp, lung