linh trong hơi nóng, còn dải đá ngầm cao hẳn lên do ảo ảnh, bềnh
bồng trên một vũng màu bạc lơ lững giữa bầu trời.
Chúng đi qua chỗ mà bọn kia đã nhảy múa. Những cây que
cháy thành than vẫn lăn lóc trên các tảng đá, mưa đã làm chúng rã
ra, còn bãi cát lại mịn như trước. Chúng lặng lẽ đi qua lối đó. Chúng
tin chắc sẽ tìm được băng nhóm kia ở Tòa Thành Đá; hễ trông thấy
nó trong tầm mắt, chúng sẽ dừng lại cùng lúc. Bên tay trái chúng là
khu rừng rậm rạp nhất trên đảo, chi chít những thân cây xoắn xuýt
không chui qua nổi, đen ngòm và xanh lục, còn phía trước cỏ cao
nghiêng nghả. Ralph bước tới.
Nơi đây là bãi cỏ bị xéo, chỗ bọn chúng đã nằm khi đi thăm dò
hòn đảo. Có rẻo đất, có gờ quanh khối đá, trên kia là những khối đá
đỏ nhọn hoắt như ngọn tháp.
Sam chạm nhẹ vào tay nó.
“Khói kìa.”
Phía bên kia khối đá, một sợi khói uốn lượn lên trời.
“Thế mà gọi là lửa!”
Ralph quay lại.
“Mình ẩn náu làm gì chứ?”
Nó bước qua lớp cỏ cao như chiếc màn chắn tới khoảng trống
hẹp dẫn vào rẻo đất.
“Hai đứa bay theo sau. Tao đi đầu, rồi tới Piggy cách một bước.
Cầm sẵn ngọn lao.”