“Hy vọng duy nhất của tụi bay là giữ được lửa cháy khi trời
còn sáng. Lúc đó có thể một con tàu sẽ trông thấy khói mà tới cứu
chúng ta, đưa chúng ta về nhà. Nếu không có khói thì mình phải đợi
đến lúc tàu bè tình cờ đi qua. Có thể mình phải đợi nhiều năm, đến
già…”
Bọn mọi bật cười lanh lảnh, run rẩy, vang vọng nghe hư ảo.
Ralph giận run người, giọng lạc đi.
“Bay không hiểu ư, lũ điên khùng vẽ mặt kia? Sam, Eric, Piggy
và tao… tụi tao đâu có đủ người. Tụi tao cố giữ cho lửa cháy mà
không nổi. Còn tụi bay lo chơi trò săn bắt…”
Nó chỉ vào làn khói mỏng đang tan trong bầu không khí màu
ngọc trai phía sau chúng.
“Nhìn xem kìa! Thế mà gọi là ngọn lửa kêu cứu à? Lửa nấu bếp
thì có. Rồi bay sẽ lo ăn và sẽ không có khói. Bay không hiểu à? Ngoài
kia có thể có một chiếc tàu…”
Nó ngừng lại, chịu thua trước sự im lặng và nét rằn ri không
còn biết đứa nào với đứa nào của lũ gác cổng. Thằng sếp há cái
miệng hồng hồng, nói với Sam-Eric đang đứng giữa nó và băng
nhóm của nó.
“Hai thằng bay. Quay lại.”
Không có tiếng trả lời. Hai đứa sinh đôi hoang mang nhìn
nhau, trong lúc Piggy thận trọng đứng lên, yên tâm vì đôi bên đã
thôi bạo động. Jack liếc nhìn lại Ralph rồi hai đứa sinh đôi.
“Túm cổ tụi nó!”