Nó ngồi xổm trong đám cỏ cao, sực nhớ tảng thịt thằng Sam
cho, liền cắn ngấu nghiến. Đang ăn, nó lại nghe có tiếng ồn ào…
tiếng kêu đau đớn của Sam-Eric, những tiếng kêu hoảng hốt, những
giọng giận dữ. Thế nghĩa là gì? Ngoài nó ra còn có đứa khác bị phiền
phức, và ít nhất một trong hai thằng sinh đôi dính phải. Rồi những
âm thanh kia lặng đi sau núi đá và nó thôi không bận tâm nữa. Nó
sờ soạng bằng hai tay, thấy dương xỉ mềm mại và mát lạnh tựa vào
bụi cây rậm. Nơi đây sẽ là chỗ nó trú đêm. Mai, khi trời vừa sáng, nó
sẽ bò vào trong bụi cây, nép giữa những thân cây chằng chịt, náu
thật sâu trong đó khiến chỉ đứa nào luồn lách cỡ nó mới hòng chui
qua nổi để rồi sẽ bị nếm ngọn lao. Nó sẽ ngồi ở đó, bọn truy kích sẽ
đi qua trước mặt nó, hàng ngũ của chúng sẽ lần lượt tiến tới, vừa đi
vừa tru lên khắp hòn đảo và nó sẽ thoát.
Nó lách giữa đám dương xỉ, chui vào đấy. Nó đặt cây gậy
xuống bên cạnh, nằm cuộn tròn trong đêm đen. Phải nhớ thức dậy
khi trời vừa sáng để còn đánh lừa bọn mọi… nó không biết sao mà
giấc ngủ đến nhanh thế, xô nó ngã xuống một con đường dốc tối om
bên trong.
Nó thức dậy trước khi mở mắt, lắng nghe một tiếng kêu gần
đấy. Nó mở mắt, thấy mặt chỉ cách lớp đất mùn chừng hai, ba phân,
mấy ngón tay nó thọc vào đấy, ánh sáng lọt qua những tàu lá dương
xỉ. Nó chỉ vừa kịp nhận ra rằng cơn ác mộng lê thê về chuyện ngã và
chết đã qua rồi và trời đã sáng khi nó nghe tiếng kia lần nữa. Đó là
tiếng hú phía ngoài bờ biển… và bây giờ thằng mọi khác trả lời, rồi
tới một thằng khác. Tiếng kêu lướt trên nó, ngang qua cái mũi hẹp
của hòn đảo, từ biển vào phá nước, như tiếng kêu của con chim
đang bay. Nó không nghĩ ngợi lâu mà chụp ngay cây gậy nhọn rồi
luồn ngược vào trong đám dương xỉ. Chỉ trong nháy mắt nó đã bò
vào bụi rậm, trước đó nó còn thoáng thấy đôi chân của một thằng
mọi bước về phía nó, giẫm đạp lên lá dương xỉ, rồi nó nghe tiếng
chân trong đám cỏ cao. Thằng mọi, chẳng biết là đứa nào, hú hai lần.
Từ hai phía có tiếng hú đáp lại rồi nghe nhỏ dần. Ralph co mình im