“Ý nó nói là sẽ trốn trong này à?”
“Dạ… dạ… ô…!”
Tiếng cười the thé lan giữa đám cây.
Vậy là chúng biết rồi.
Ralph nắm lấy cây gậy, chuẩn bị giao chiến. Nhưng chúng làm
được gì chứ? Chúng sẽ cần một tuần mới mở được một lối qua bụi
rậm này, đứa nào bò vào sẽ ốm đòn ngay. Nó sờ đầu ngọn lao nhọn
với ngón tay cái rồi nhếch mép cười. Đứa nào liều mạng sẽ bị đâm
liền, sẽ rống như heo bị chọc tiết.
Chúng bỏ đi, về lại khối đá cao vòi vọi. Nó nghe tiếng chân và
đứa nào đó cười khúc khích. Rồi lại có tiếng the thé như tiếng chim,
trải dài thành một chuỗi. Nghĩa là có mấy đứa canh chừng nó; còn
những đứa kia…?”
Yên lặng hồi lâu. Chừng như nín thở. Ralph thấy trong miệng
có vỏ cây, hẳn do nó đã gặm ngọn lao. Nó đứng lên, len lén ngước
nhìn lên Tòa Thành Đá.
Ngay lúc ấy nó nghe tiếng Jack từ trên đỉnh.
“Bẩy lên! Bẩy lên! Bẩy lên!”
Khối đá đỏ nó vẫn thấy trên đỉnh vách đá biến mất như một
tấm màn cửa, để rồi nó thấy những bóng người và bầu trời xanh. Lát
sau mặt đất nẩy lên, có tiếng ào ào trong không trung rồi bụi cây
rậm như bị một bàn tay khổng lồ phạt đi. Khối đá tiếp tục nẩy, đè
nát mọi vật khi lăn tới bãi biển, trong lúc cành con và lá cây rơi
xuống nó như mưa. Phía bên kia bụi rậm, bọn kia lớn tiếng reo hò.