Rồi lại tĩnh lặng.
Ralph thọc mấy ngón tay vào miệng rồi cắn. Trên đó chỉ còn
một tảng đá nữa mà có thể chúng sẽ bẩy, nhưng to bằng nửa một
ngôi nhà nhỏ, bằng một cái ô tô, một chiếc xe tăng. Nó hình dung rõ
ràng đến đau đớn đường rơi khả dĩ của tảng đá… mới đầu rơi chậm
thôi, từ gờ này xuống gờ khác, ì ạch lăn qua rẻo đất như một xe ủi to
quá khổ.
“Bẩy lên! Bẩy lên! Bẩy lên!”
Nó đặt ngọn lao xuống rồi lại cầm lên. Nó bực dọc vuốt ngược
mái tóc, hối hả bước hai bước trong khoảng trống chật hẹp rồi bước
trở lại. Nó đứng nhìn đầu những cành cây gãy.
Vẫn còn tĩnh lặng.
Nó thấy rõ nhịp cơ hoành lên xuống và ngạc nhiên sao nó thở
gấp gáp thế. Lệch về bên trái một chút, trái tim nó đập thấy rõ. Nó
lại đặt cây lao xuống.
“Bẩy lên! Bẩy lên! Bẩy lên!”
Một tiếng reo hò the thé kéo dài.
Có gì đấy vang trên núi đá đỏ rồi mặt đất nảy lên và bắt đầu
rung liên tục, trong khi tiếng ồn mỗi lúc một dữ dội hơn. Ralph bị
bắn vọt lên không trung rồi rơi xuống, đập mạnh vào những cành
cây. Phía tay phải nó, chỉ cách có mấy bộ, cả bụi rậm rạt xuống, rễ
lớn rễ con gào thét khi cùng bị bật tung khỏi đất. Nó thấy vật gì đấy
màu đỏ chậm chạp lăn như một cái cối xay. Rồi vật màu đỏ qua đi
và trò lăn kềnh càng kia mất hút về phía biển.