Ralph quỳ trên mặt đất bị xới tung, choáng váng. Lát sau
những thân cây màu trắng gãy gục, những cành con tơi tả và đám
bụi cây rậm chằng chịt mới lại hiện ra rõ ràng. Nó cảm thấy nằng
nặng trong cơ thể, nơi nó theo dõi nhịp đập của chính tim mình.
Lại tĩnh lặng.
Nhưng không hoàn toàn. Chúng đang thì thầm ngoài kia; đột
nhiên ở hai chỗ bên tay phải nó, cành cây rung dữ dội. Một mũi lao
vót nhọn ló ra. Hốt hoảng, Ralph thọc cây gậy của nó qua kẽ hở, lấy
hết sức đâm tới.
“Á!”
Cây lao hơi vặn vẹo trong đôi bàn tay, rồi nó kéo trở về.
“Ối…”
Có đứa nào đấy đang rên rỉ ngoài kia, rồi lảm nhảm. Có tiếng
cãi cọ gay gắt, thằng bị thương vẫn không ngớt kêu than. Rồi khi yên
ắng trở lại, một giọng duy nhất và Ralph quả quyết rằng không phải
giọng của thằng Jack.
“Thấy chưa? Tao đã bảo mày rồi… nó nguy hiểm mà.”
Thằng bị thương lại rên.
Còn chuyện gì nữa? Chuyện gì sẽ tới?
Hai tay Ralph nắm chặt cây lao mà nó đã gặm, tóc xõa xuống.
Cách đấy chỉ vài mét, có đứa nào đấy lẩm bẩm về hướng Tòa Thành
Đá. Nó nghe một thằng mọi nói “Không!” với giọng kinh hoàng; rồi
có tiếng cười bị dằn xuống. Nó ngồi xổm trên hai gót chân, hăm dọa